Rời đi
Min Yoongi lết thân xác tàn tạ về nhà trong đầu ko ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc trước, họ đã từng vui vẻ nhưng DongAh xuất hiện và sự tin tưởng của họ với cô ta tăng lên ,còn đối với cậu thì giảm đi sự tin tưởng. Nước mắt lại rơi ,dường như ông trời cũng thương xót cậu dã đổ cơn mưa.
Khoảng 5p' sau:
"Con về rồi "giọng cậu ểu oải ,mệt mỏi.
"Con trai ,sao lại thế này! "Umma Min ngỡ ngàng nhìn cậu con trai bà yêu thương thân thể bầm dập ,mặt mài tiều tụy nhìn nó lòng bà rất xót .
"Con ....con không sao"cậu nở một nụ miễn cưỡng.
"Để.. Để mẹ gọi appa con về "bà lắp bắp lấy điện thoại gọi cho appa Min .
"Mẹ đừng mà ,con ổn"cậu cố gượng cản bà lại .
"Không được, mẹ quyết định rồi con phải qua Pháp du học cùng em con "umma Min cương quyết nói.
"Mẹ ..thật phải làm vậy sao"cậu hỏi (bây giờ cậu mới 14tuổi).
"Phải ,con nhất định phải rời khỏi nơi đau thương này "bà nhìn đứa con trai mà đau lòng.
Trong khi đó cậu tự nhủ rằng :'Cứ đợi đấy ,tôi nhất định sẽ cho các người hiểu cảm giác của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro