Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống Tốt Nhé!

*Đùng*

Tiếng sấm xẹt ngang bầu trời, cơn mưa mãi không ngơi. Trên con đường vắng vẻ, có 7 người con trai đang đi chung với nhau. 2 người 1 cây dù, cậu bé còn lại lẽo đẽo theo sau, người ngợm ướt nhẹp.

- "Các anh à, cho em đi chung với!". Cậu bé đằng sau ôm thân hình bé nhỏ của mình lại, giọng hơi run vì lạnh, nhìn thoáng qua có thể thấy cậu có nhan sắc tuyệt trần. Làn da trắng không tì vết khiến bọn con gái ghen tị, đôi môi đỏ mọng cherry giờ đã tím tái, mái tóc đen óng mượt nay đã ướt sũng. Và tên cậu là Min Yoongi, em trai của 6 con người đang đi trước kia.

Đáp lại cậu là tiếng lộp độp của những hạt mưa. Cậu đành im lặng mà ngoan ngoãn đi tiếp.

----------

Về đến nhà, họ thay phiên nhau hạ dù xuống, mặc cho nó còn đọng lại những giọt mưa. Cậu đi sau liền chạy hì hục vào nhà, đến cửa thì một người nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

- "Cậu nên đi tắm". Đó là Jungkook, anh lớn hơn cậu 3 tuổi. Anh vẫn ít nói như thường ngày, nhiều lắm thì 8 chữ là cùng.

- "V... Vâng ạ!". Cậu vơ lấy cái khăn gần đó, khoác lên người rồi đi một mạch vào nhà tắm.

Họ vẫn luôn như vậy, luôn lạnh nhạt với cậu như vậy. Ngày qua ngày cậu vẫn chỉ thấy được bộ mặt không cảm xúc của họ, cứ như cậu là cái gai trong mắt họ vậy. Họ? À... Cậu chưa nói tên nhỉ? Họ là Kim NamJoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Những người đã khiến cậu đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Họ coi cậu như một công cụ phát tiết, hành hạ, đánh đập cậu. Tại sao cậu không ghét họ ư? Vì cậu yêu họ, tình yêu giữa nam và nữ, nhưng... chỉ là đơn phương thôi.

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Yoongi, bất chợt một đoạn kí ức xẹt qua đầu cậu, kí ức ấp áp nhất giữa các anh và cậu.

----------

"Không cần phải sợ, bọn anh đây rồi..."

Anh ôm cậu thật chặt, như muốn giữ cậu lại cho riêng mình. Hơi ấm đó, khiến cậu nhớ mãi.

----------

Giọt nước lăn dài trên má cậu, là nước vòi sen hay là... nước mắt?

----------

Tắm xong rồi, cậu sải bước lên phòng mình, đang đi thì có người bịt mắt lại, nói khẽ vào tai cậu.

- "Phục vụ anh nhé?". Park Jimin đó, đêm nay cậu lại phải làm công việc bẩn thỉu kia. Dù cậu rất muốn được làm chuyện đó, như không phải theo cách này, làm chuyện đó với người không yêu mình thì có gì là thú vị chứ?

- "Vâng". Cậu nhẹ nhàng đáp lại, nếu cậu từ chối thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Đó là luật lệ do họ đặt ra.

Cậu và anh bước vào phòng, cuộc dây dưa lại diễn ra...

----------

Nếu một ngày... Mình mất... Họ còn nhớ tới mình?

---------

- "Jimin...". Cậu gọi tên anh trong vô thức, nhận ra người đó đã biến đi đâu...

----------

Cậu nặng nề lê bước chân xuống dưới nhà. Ồ, một cô gái nữa, 6 nhát dao lại đâm vào tim cậu nữa rồi... .

- "A... Anh à... Sao anh lại?... C... Cô gái này... Là ai?". Cậu cố nặn ra từng chữ để nói, nước mắt đã chảy ra từ khi nào.

- "Đây là bạn gái mới của bọn anh, Heri". NamJoon giới thiệu, tay vẫn đang mân mê tóc ả.

- "N... Nhưng". Từng tiếng nấc bắt đầu to hơn, giọng cậu như có đá chèn vào cổ họng.

- "Nhưng em yêu các anh! Đừng tàn nhẫn với em thế chứ! Hành hạ em, dùng em như một công cụ, thứ em nhận lại là gì? TÌNH YÊU GIẢ DỐI! Đúng! Tình yêu đồng tính thì có gì sai? Tình yêu giữa anh và em thì có gì sai? Kì thị em cũng được, thứ em muốn nhất là nụ cười của các anh, nó rạng rỡ như ánh ban mai vậy, em chỉ muốn nhìn thấy nó một lần trong đời. Em không muốn là em trai của các anh, EM KHÔNG MUỐN! Không muốn bị các anh khinh thường, không muốn bị người đời xỉa xói! THẬT SỰ KHÔNG MUỐN!". Cậu khóc càng thêm to, nấc lên nhiều lần.

Xem họ kìa, bản mặt lạnh tanh đó lại xuất hiện rồi...

- "Cậu thì có nhưng chúng tôi thì không, cậu là một thứ dơ bẩn. Tình yêu giữa anh em là loạn luân, và chúng tôi không muốn một nửa của mình là cậu". Họ không hẹn mà đồng thanh nói.

Biết chẳng thể thuyết phục được họ, cậu liền bỏ đi.

-----------

Mình chẳng còn để sống nữa... Chết khuất đi cho xong nhỉ?

----------

Cậu úp mặt vào gối khóc nức nở, cậu chỉ muốn chết đi cho vừa lòng thiên hạ. Cậu mở hộc bàn lấy một con dao rạch giấy, từ từ cứa lên cổ tay trắng ngần đó, những giọt máu đỏ tươi từ từ tuôn ra.

Cậu đã chuẩn bị một sợi dây thừng được thắt lại ngay ngắn, ý định rời khỏi thế giới cậu đã nghĩ đến lâu rồi. Cậu treo sợi dây thừng lên, bắc ghế lên, chợt nghĩ:

- "H còn quan tâm mình nữa không?"

Tia hy vọng lóe sáng, hy vọng cuối cùng rồi.

Nhưng vài phút sau, tia hy vọng bị dập tắt hoàn toàn khi cậu thấy các anh đang đưa cô ả đi đâu đó qua cửa sổ.

- "Mày lại khóc rồi, mày cái đồ yếu ớt". Cậu lại khóc nữa, quan tâm cậu ư? Ảo tưởng quá rồi.

Sưng hết cả mắt , "đi" sẽ để sau vậy, giờ đánh một giấc trước đã, cậu quá mệt mỏi...

----------

8:25 PM

----------

Tối rồi hử? Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra. Đi chậm rãi xuống nhà kiếm nước, họ lại đi với cô gái tên Heri kia rồi, cũng đúng, cậu chỉ là người thừa thôi mà.

Vì tò mò muốn xem các anh hiện giờ ra sao, cậu bấm vào dãy số quen thuộc. Chuông bắt đầu đổ, cậu áp tai mình lên nghe. Thứ cậu nghe được lại là những tiếng rên rỉ, thở dốc.

- "Yoongi à? Chúng tôi đang bận"

Người nhấc máy là Taehyung, anh có linh cảm không lành về cậu.

- "Anh à... Em rất dụng... Phải không?

Em rất bẩn thỉu... Phải không?

Em người thừa... Đúng không?

... Em chết thì anh vui lắm... Đúng không?". Đầu dây bên kia nói, giọng có phần run run.

Linh cảm của Taehyung là đúng. Anh có phần lo sợ rằng Yoongi sẽ mất, bỏ anh đi...

- "Yoongi, em nói vậy?". Taehyung nhíu mày, hỏi cậu.

- ", đóđồng ý... Nhỉ?". Cậu thấy mình nên chết sớm hơn, thế sẽ khiến họ vui hơn.

- "Vậy thì... Tạm biệt anh! Taehyungie!". Cậu cúp máy, để lại Taehyung ở đầu dây bên kia còn chưa hoàn hồn.

Khi hồn đã hoàn, anh lập tức báo cho những người còn lại. Nghe được như thế, họ bỏ mặc ả ở đó, chạy với thật nhanh về nhà. Không hiểu sao mà họ lại lo lắng cho cậu như thế.

----------

Cậu cố gắng viết nhanh một lá thư, những giọt nước mắt rơi làm ướt hết nó.

Viết xong rồi, cậu bước lên chiếc ghế, mỉm cười nhẹ rồi đưa cổ mình vào nút thắt của sợi dây. Đạp đổ ghế, cậu vùng vẫy, rồi tắt thở...

----------

Về đến nhà, họ chạy lên phòng cậu. Đập vào mắt họ là cảnh tượng không thể đáng thương hơn.

Thân hình gầy gò đang được treo lơ lửng trên không, cổ tay trắng trẻo chi chít những vết cắt, đôi mắt sâu và khuôn mặt vô hồn. Trên bàn có một lá thư.

----------

"Các anh đang đọc ấy à? Hiện giờ các anh đang được bên người mình yêu đúng không? Mừng cho các anh! Em chưa kịp nói với tất cả mọi người lời từ biệt nhỉ? Em xin lỗi nhiều! Giờ em đã biến mất rồi, cái gai trong mắt đã bị loại bỏ thì các anh vui lắm phải không? Đám cưới của các anh em không dự được rồi, thế nên em xin gửi lời chúc phúc cho các anh! Sống tốt nhé! Người em yêu."

Min Yoongi

-----------

Giọt nước lăn dài trên má, họ khóc rồi... Họ hối hận vì đã để Yoongi ra đi... Là họ yêu cậu trước.

-----------

Cái ngày định mệnh đó, họ đi học về chung. Đi ngang qua một ngõ hẻm, họ thấy cậu đang bị một tên to con cưỡng hiếp. Bất chợt Hoseok lục từ cặp mình ra một con dao, xông đến đâm liên tiếp vào tên đó. Cậu ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo, nhưng Jin đã đến đỡ cậu dậy.

- "Không cần phải sợ, bọn anh đây rồi..."

Những nhát dao đâm sâu vào bụng tên kia, máu bắn tung tóe. Từ trước đến giờ cậu chưa thấy anh như thế này, con người đáng yêu thường ngày đâu rồi? Người lạnh lùng tàn nhẫn đó Hoseok ư?

Sau khi tên đó chết hẳn, anh vứt con dao đi, lấy hoodie của NamJoon mặc để che đi chiếc áo dính máu, ôm chặt cậu vào lòng.

- "Đừng sợ"

Anh ôm cậu rất chặt, như không muốn cậu vụt mất. Hơi ấm này, vòng tay này, thật hạnh phúc...

------------

Họ lần lượt ngã khụy xuống, khóc nấc lên, miệng nói ra hàng vạn câu xin lỗi.

- "Bọn anh biết lỗi rồi, làm ơn trở lại đi! Yoongi! Đừng im lặng nữa, ĐỪNG BỎ ANH!". Jin hét lớn, nhưng đáp lại anh là khuôn mặt không chút cảm xúc đó.

-----------

Đêm đó, là đêm định mệnh của đời họ, ngày mà người họ yêu ra đi...








~~~~~•~~~~~

Định đăng sớm hơn nhưng trưa ôn bài nên giờ mới đăng cho mí Readers đọc. Ủng hộ Táo nha!
Táo thấy truyện NHẠT vaileu :')

~ 23/8/2018 ~

- Táo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro