Taegi
Leng keng
Đứng trước cửa quán cà phê, cậu khẽ gấp chiếc dù được phủ đầy tuyết rồi nhanh chóng bước vào trốn cái lạnh của mùa đông. Mùi bánh nướng cùng mùi cà phê hòa huyện nhau tạo nên hương thơm ngào ngạt xua đi sự lạnh lẽo của tiết trời thay vào đó là cảm giác ấm áp dâng trào. Taehyung đưa mắt nhìn vào quầy pha chế, nơi bóng lưng nhỏ bé quen thuộc đang tập trung phác họa những hình vẽ nghệ thuật trên tách cappuccino như anh thường làm. Trên bề mặt nâu sánh, những lớp trang trí từ sữa hình trái tim, hoa tulip, cây dương xỉ... hiện lên mượt mà, tinh tế và ngọt ngào. Cậu rất thắc mắc mặc dù ở quán có máy pha cà phê cappuccino nhưng tại sao anh lại hay tự tay làm nhỉ? Cậu cảm thấy nó khá tốn thời gian và sức lực của anh. Nói gì thì nói mỗi tách cappuccino do anh làm được rất nhiều người yêu thích, trong đó có cả cậu.
Taehyung vừa ngồi xuống bàn gần khung cửa kính cũng là lúc Yoongi đến bàn cậu trên khay là tách cappuccino, rất thích hợp với mùa đông giá rét như bây giờ.
- Em vẫn còn chưa gọi món.
Giọng điệu của cậu có phần trêu đùa cùng sự ngạc nhiên thoáng qua. Vẫn là tách cappuccino với hình vẽ trái tim quen thuộc. Cậu tự hỏi sao anh có thể nhớ rõ sở thích của khách hàng thế nhỉ?
- Anh biết em sẽ gọi món này.
Anh mỉm cười dịu dàng đáp lại rồi cúi đầu mang khay vào trong còn cậu cảm thấy mặt mình nóng hổi, trái tim hẫng một nhịp. Taehyung không còn cảm thấy mùa đông lạnh lẽo nữa mà nó rất ấm áp như nụ cười của anh vậy. Cậu đưa tách lên môi, vị cà phê trầm và nhẹ cùng hương thơm của kem hòa lẫn với vị béo béo của sữa. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như người đã pha chế chúng.
Ngoài trời tuyết ngừng rơi, nhận ra thời gian không còn sớm Taehyung đứng dậy tiến đến quầy thu ngân. Cậu trả tiền cho tách cappuccino, lưu luyến đứng nhìn anh thêm chốc lát rồi bước ra khỏi quán. Lớp tuyết trắng phau in hằn dấu chân của những người đi đường. Dấu chân in trên tuyết như dẫn đến một thế giới vô tận. Tuyết trắng xóa và cô độc. Người thanh niên mặc chiếc áo khoác lông dày, tay cầm chiếc ô bước đi hòa vào dòng người tấp nập.
*
Hôm nay Taehyung vẫn một mình lặng lẽ dạo bước trong công viên, những khóm cây gần đó, dãy ghế đâu đâu cũng phủ đầy một lớp tuyết trắng dày. Do chủ nhật và trời vẫn còn sớm nên hiếm người qua lại, trời lạnh mà nên con người cũng lười biếng rời khỏi nhà lắm. Quang cảnh tuyết trắng mênh mông hiện lên trước mặt như đi lạc vào thế giới thần tiên cậu hay đọc lúc còn thơ. Những bông tuyết lơ lửng rơi xuống vai cậu khiến Taehyung cảm thấy được an ủi trong cái lạnh buốt. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những bông tuyết như những cánh hoa lê trắng, hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, thật đẹp đẽ và yên bình. Nỗi cô đơn trong mùa đông lạnh giá làm cậu nhớ đến anh, nhớ đến tách cappuccino ấy.
- Taehyung đúng không?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu ngừng bước mà quay về phía sau, nhìn thẳng người đối diện. Yoongi xuất hiện như những bông tuyết, lặng lẽ hiện ra khiến trái tim cậu xao xuyến. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm mái tóc đen của anh đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh đẹp động lòng người.
Yoongi chầm chậm đến gần cậu, trên môi nở nụ cười nhẹ. Taehyung vẫn đứng im mãi ngắm nhìn anh. Ngoài thời gian cậu đến quán cà phê thì hầu như cậu rất hiếm khi gặp anh. Ấn tượng đầu của cậu thì Yoongi là một người khá trầm tính và ít nói nhưng tiếp xúc một thời gian suy nghĩ của cậu dần thay đổi. Yoongi nói ít làm nhiều, ấm áp và có một trái tim biết bao dung. Cậu yêu con người anh, yêu tất cả mọi thứ dù chỉ nhỏ nhất. Taehyung không phải người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, cậu khá khép kín trong chuyện tình cảm nên đến bây giờ cậu chỉ dám lén lút dõi theo anh. Tình yêu như vị của cà phê cappuccino vậy- vị đắng của cà phê, vị ngọt của đường, mùi hương của sữa và hương vị cay nồng của bột quế khiến người ta khó mà quên được.
- Ta cùng đi dạo nhé?
- Vâng.
Trong màn tuyết đầy trời, cả hai lặng im sánh vai nhau rảo bước trên mặt tuyết. Taehyung liếc mắt nhìn anh đang đưa tay hứng những bông tuyết mong manh trông anh rất vui thì phải. Yoongi như mặt trời khiến khung cảnh lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống. Cậu tự hỏi có phải Thượng Đế thấy thế giới cậu nhạt nhẽo nên đã rủ lòng thương mà gửi cho cậu thiên thần này không?
- Thật đẹp.
- Em nói gì vậy, Taehyung?- Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tò mò.
- Không có gì đâu anh.- Cậu lắc đầu, kéo khăn choàng cổ lên đến tận chóp mũi để giấu đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
- Taehyung em có người yêu chưa?- Yoongi chợt đứng lại quay sang đối mặt với cậu.
- Dạ? Em chưa.
- Tốt hai chúng ta đều cô đơn không ấy cùng hẹn hò đi.
Câu nói của anh làm cậu đứng hình mất vài giây, gì chứ anh vừa bảo "chúng ta" hẹn hò. Thật hay đùa vậy? Cậu cảm thấy bản thân không ổn rồi, trái tim cậu đập điên loạn đến mức muốn nhảy ra ngoài.
- Anh...nói gì vậy ạ?- Taehyung không tin vào những gì mình nghe được, cố bình tĩnh nhất có thể mà hỏi lại.
Yoongi tiến đến thủ thỉ vào tai cậu về điều gì đó không rõ chỉ thấy Taehyung mặt đỏ bừng lên rồi nở nụ cười hạnh phúc.
- Đi nhanh nào không anh bỏ em lại đó.
Anh cách cậu một đoạn khá xa, đứng vẫy vẫy tay gương mặt thì không giấu nổi niềm vui sướng. Taehyung nhanh chóng chạy thật nhanh đến chỗ anh mặc cơn gió sượt qua lạnh đến thấu xương nhưng cậu nào quan tâm đến. Cậu nắm lấy tay anh tiếp tục đi dưới cơn mưa tuyết. Mùa đông năm nay không còn cô đơn và lạnh lẽo nữa vì bây giờ cậu đã có anh ở bên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro