Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Namgi

Đứng trước cửa studio Genius Lab với hai tay là những túi đồ ăn do anh cả đáng kính đặc biệt chuẩn bị và còn kèm theo lời nhắn thân thương 

'Nếu hôm nay Yoongi không ăn hết thì chú mày sẽ được thưởng 1 tháng lau dọn nhà cửa nhé Namjoon.'

Nhớ lại lời nhắn ấy cậu khẽ rùng mình, đặt túi đồ ăn xuống đất rồi đưa tay gõ cửa. Hồi 1 không một tiếng phản hồi, Namjoon kiên nhẫn gõ tiếp nhưng gõ mãi vẫn không thấy anh ra mở cửa. Lúc đầu cậu nghĩ do anh tập trung vào làm nhạc nên không nghe tiếng gõ cửa nhưng rồi đột nhiên trong lòng Namjoon nhói lên cảm giác bất an.

Cậu gọi điện cho Jungkook vì chỉ có maknae vàng là được đặc quyền biết mật khẩu studio anh thôi. Đôi lúc cậu cũng ghen tỵ với thằng út lắm nhưng cũng cố tự trấn an bản thân rằng chỉ tại anh cưng  chiều maknae nên mới cho em ấy cái đặc quyền đó.

- Alo Namjoon hyung.

- Jungkook mau nói cho anh biết mật khẩu studio của Yoongi hyung mau lên.

Giọng nói gấp gáp của nhóm trưởng khiến cậu út hoang mang. Y muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cậu cứ hối thúc nên y đành đọc mật khẩu cho cậu nghe, chưa kịp hỏi thì Namjoon đã dập máy mất tiêu.

Bên này Namjoon sau khi đã có mật khẩu thì nhanh chóng nhập vào rồi mở cửa tiến vào trong. Cậu vừa bước vào đã thấy cảnh tượng khiến cậu chết lặn. Yoongi nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo, trên bàn là những hủ thuốc nằm lăn lóc cùng với cuốn sổ viết nhạc còn đang dang dở.

- Yoongi hyung...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Namjoon cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà tiến đến bế anh lên rồi chạy vụt đi. "Nhẹ" là từ cậu có thể diễn tả, nhìn xem anh trông xanh xao, gầy gò lắm. Cái má bánh bao yêu thích của cậu vì làm việc quá nhiều mà hóp đi. Cậu vội bắt xe taxi đưa anh đến bệnh viện. Thấy cậu hành động như vậy chắc chắn anh quản lí sẽ mắng cậu vì bất cẩn lỡ để ai thấy thì sẽ thế nào nhưng bây giờ cậu nào để tâm đến. Nhìn người anh thứ yếu ớt trong lòng mình, cậu như ngồi trên đống lửa cứ bảo tài xế lái nhanh lên.

Đến bệnh viện anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu gục đầu vào tường hết nhìn vào đồng hồ rồi nhìn lên đèn cấp cứu vẫn còn đỏ, tâm trạng lo lắng tột độ. Đèn chuyển sang màu xanh lá bác sĩ nhẹ nhàng bước ra nhìn cậu nói.

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

- À vâng tôi là em trai anh ấy. Yoongi hyung sao rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân do làm việc quá sức cộng với không ăn uống điều độ khiến cơ thể bị suy nhược may mà đưa đến bệnh viện kịp thời nên hiện tại không có gì đáng lo cả. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức. Bây giờ mời cậu theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

- Vâng ạ.

Sau khi làm xong thủ tục cậu lập tức gọi cho Jin báo tình hình. Anh cả nghe xong thì vô cùng lo lắng, hốt hoảng các thứ may có mấy đứa em trấn lại được. Jin dặn cậu chăm sóc Yoongi kĩ càng và mọi người sẽ đến ngay. Namjoon ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Bước vào phòng bệnh, nhìn anh như một thiên thần đang say ngủ khiến cậu cứ ngỡ bản thân đang lạc vào mộng cảnh nhưng khi nhìn dây truyền dịch tiêm trên tay anh thì trái tim cậu không khỏi nhói đau. Cậu từ tốn kéo ghế lại cạnh giường ngồi xuống ngắm nhìn anh. Yoongi của cậu mạnh mẽ lắm, cậu biết dù có chuyện gì anh cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Cậu còn nhớ như in ngày anh bị chấn thương ở chân nhưng vẫn cắn răng chịu đựng hoàn thành tốt buổi biểu diễn. Anh đau, anh lặng lẽ xoa dịu nó, không một lời than vãn hay nói cho ai nghe nhưng anh đâu biết rằng luôn có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ anh. Nhìn anh đau cậu xót biết chừng nào. Namjoon chỉ mong Yoongi anh có thể mở lòng mà chia sẻ với cậu những nỗi đau ấy thay vì tự mình chịu đựng. 

Cậu khẽ nắm lấy bàn tay anh, hai hàng nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

- Yoongi hyung em yêu anh.

- Namjoon...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm cậu vội vàng ngước lên nhìn. Anh tỉnh rồi, Yoongi của cậu tỉnh rồi.

- Yoongi hyung.

- Anh đang ở đâu vậy?

Yoongi chống một tay xuống giường cố gắng ngồi dậy. Cậu thấy vậy nhanh chóng đặt chiếc gối sau lưng anh rồi nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào.

- Anh đang ở bệnh viện. Anh đó làm việc thế nào đến ngất luôn vậy hả!? Hyung có biết em lo cỡ nào không?

Namjoon sụt sùi nhìn anh.

- Anh mày không sao rồi đừng có khóc như thế chứ. Chú mày khi cười nhìn đẹp hơn đấy.

Anh khó khăn vươn tay muốn xoa đầu cậu, Namjoon hiểu ý cúi đầu xuống để anh xoa. Nhìn nhóm trưởng vì lo cho anh mà nước mắt nước mũi tèm lem làm anh có chút gì đó vui vui trong lòng.

- Lúc nãy anh mày nghe ai đó nói yêu anh. Haizzz chắc do hyung nghe nhầm.

Yoongi bĩu môi vờ ngoáy tai, mắt len lén nhìn biểu cảm cậu.

Namjoon nghe anh nói thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy rằng các thành viên cũng có nói yêu nhau đấy nhưng cậu chưa bao giờ lúng túng như lúc này. Namjoon biết mình yêu Yoongi từ khi vừa debut cơ nhưng cậu luôn giấu trong lòng vì cậu biết đó là thứ tình cảm không nên tồn tại, cậu không thể vượt quá giới hạn. Nói là vậy nhưng anh luôn khiến trái tim cậu xao xuyến, mọi thứ ở anh cậu đều yêu đặc biệt là nụ cười hở lợ ấy, nó trông rất đáng yêu mặc cho anh hay phũ nhận điều đó. Là một "sexy brain" của nhóm, cậu luôn thông minh sáng suốt trong mọi việc nhưng còn trong tình yêu cậu cứ như một con nai vàng ngơ ngác không biết nên làm sao mới đúng nữa.

- Anh cũng yêu chú.

Yoongi nhỏ giọng nói nhưng đủ cho Namjoon nghe rõ lời anh. Cậu khẽ ngước mặt lên mặt đối mặt với anh. Yoongi nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ. Anh cũng yêu cậu nhưng là từ hồi mới gặp cơ, cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Cậu có thể không đẹp bằng Jin, Taehyung nhưng nét đẹp của cậu khiến anh mê mẩn. Một nét đẹp quyến rũ chỉ có ở cậu mà không phải bất cứ ai cũng có được. Đã vậy khi cậu cười hai lúm đồng tiền hiện lên làm cậu vừa dễ thương cũng có gì đó nam tính chăng? Anh cũng không biết rõ nữa chỉ biết rằng anh rất thích nó. Yoongi không phải là người hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, anh không thể tự nhiên có những hành động thân mật như những thành viên khác hay làm nhưng anh có bí mật luôn giấu kín bao lâu nay. Đó là anh thích nắm lấy tay cậu, tay cậu ấm áp lắm, nó khiến anh cảm thấy an tâm mỗi khi lo lắng, bất an.

- Hyung nói gì ạ? Em nghe không rõ.

- Anh biết chú nghe được. Đừng có bắt anh nói lại lần hai.

Yoongi ngượng ngùng chui tọt vào trong chăn. Namjoon cứ ngỡ bản thân đang mơ liền nhéo vào tay thật mạnh làm cậu hét lên. Ô không phải là mơ, đó là sự thật, sự thật rằng anh cũng yêu cậu, cậu không phải yêu đơn phương. Namjoon hạnh phúc đến nỗi quăng cái chăn anh đang đắp xong nhảy chồm lên giường ôm lấy anh mặc chiếc ghế đáng thương bị cậu làm cho ngã sõng soài dưới đất cùng với chiếc chăn thân thương.

- Này chú làm gì vậy hả???

Yoongi đã ngại muốn chết mà "gấu đần" cứ ôm ấp anh thế này thì biết giấu mặt vào đâu bây giờ.

- Yoongi hyung em yêu anh.

- Cái thằng này bớt nói mấy lời sến súa đi...

Có biết anh thích như vậy lắm không.

Đương nhiên là anh không nói vế sau rồi. Min Swag anh sẽ không bao giờ nói mấy lời đó đâu à nha đừng hòng mơ tưởng. Nói vậy chứ anh cũng vòng tay ôm lấy "gấu đần" này. Ngốc thì có ngốc đấy nhưng là đồ ngốc đáng yêu của Min Yoongi đây.

Kim Namjoon, anh yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro