Kookga
Jungkook ngước nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa như đang trông ngóng ai đó. Ừ không sai đâu cậu là đang đợi anh thứ của nhóm kiêm người yêu cậu về. Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi trên sofa hễ cậu ngủ gật thì liền vỗ vỗ hai bên má mình một cái cho tỉnh ngủ. Chú thỏ con hiện đang rất giận vì anh đi đến giờ vẫn chưa về đã hơn một giờ rồi chứ sớm gì, gọi điện cả chục cuộc không thèm bắt máy ngay cả tin nhắn cũng không trả lời.
- Còn đợi Yoongi hyung hả?
Taehyung đi ra phòng khách đưa tay dụi dụi mắt mém xíu giật mình mà hét toáng lên vì thấy Jungkook ngồi chù ụ một đống trên sofa, trông thằng bé mệt mỏi chưa kìa.
Sắp đến đợt comeback nên cậu luyện tập rất chăm chỉ đến độ các hyung trong nhóm sợ cậu tập quá sức mà ngất đến nơi rồi giờ còn phải thức đợi anh thì sức đâu chịu cho nổi.
- Không ấy em đi ngủ đi để anh đợi hai ổng về.
- Dạ thôi em còn đợi được.
Cạch
Jungkook nghe tiếng mở cửa thì nhanh như cắt hớn hở chạy ra cửa đón người yêu. Yoongi say bí tỉ nằm trên lưng Namjoon ngủ ngon lành khiến cậu đen mặt, trong lòng có chút khó chịu. Gì đây anh thứ của nhóm có tửu lượng cao nhất mà sao nay nhìn anh còn say xỉn hơn cả trưởng nhóm vậy!?
- Đừng nhìn hyung như vậy, Yoongi hyung của em đây.
Cậu gật đầu vài cái rồi đi lại lôi con mèo say xỉn từ lưng Namjoon mà ôm lấy trong vòng tay. Yoongi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vùi mặt vào ngực cậu, hừ hừ vài tiếng xong ngủ khò khò.
- Sao ảnh uống say thế?
Taehyung nhìn Yoongi rục mặt trong lòng cậu còn Namjoon thì tỉnh như ruồi làm y không khỏi ngạc nhiên.
- Do Jungkook chứ ai.
- Em làm gì ạ???- Jungkook đang bận âu yếm anh người yêu nghe trưởng nhóm gọi tên liền giật mình.
- Ai biết chuyện vợ chồng hai người tự xử đi. Đi ngủ thôi Taehyung.
Namjoon cùng Taehyung ai nấy về phòng để cậu ở lại với dấu hỏi to đùng trên đầu. Cậu vừa bế anh về phòng vừa ngẫm nghĩ lại xem mình có làm gì đắc tội với anh không. Ủa mà khoan Jungkook chợt nhớ ra cậu còn chưa giận anh vụ bắt cậu ngồi đợi anh đến mòn đít, không bắt máy hay xem tin nhắn đã vậy còn lòi ra thêm tội dám đi uống rượu mà không báo cậu một tiếng.
- Oa cậu là ai vậy? Hức...đừng có đụng vào tôi hức...đụng là tôi gọi bạn trai tôi đến xử cậu đ-ấy...Em ấy...hức giỏi boxing lắm á...nhất định sẽ đấm cậu hức...vỡ mồm...hì hì...
Jungkook bất lực thở dài nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Mặc cho anh nói đủ thứ về nhân sinh trên đời cậu vẫn im lặng tháo mũ rồi đến áo khoác cho anh. Yoongi vòng tay câu cổ cậu nở nụ cười ngốc rồi hôn vào môi cậu một cái chóc. Giờ nhìn kĩ người yêu cậu khi say rượu rất dễ thương và câu dẫn a gò má ửng hồng vì rượu, đôi môi cứ chu chu ra luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, ngay cả chuyện chó nhà người ta anh cũng biết mới sinh được mấy con hay xổ số nay xổ ra con số gì đây. Yoongi lúc tỉnh thì hơi lạnh lùng, khó ở một chút, nói vậy thôi chứ anh là người ngoài lạnh trong nóng đó nhưng dù thế nào anh vẫn yêu Jungkook nhiều nhất hội làm các thành viên có phần ganh tỵ, biết sao được Jungkook là ngoại lệ của Min Yoongi nên được cưng thôi. Cậu từng thấy anh say như vầy tuy nhiên cậu vẫn chưa được chứng kiến khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng như lúc này. Một người bận ngắm người yêu còn người kia đang lầm bầm thì đột nhiên bắt đầu thút thít rồi khóc òa lên như đứa trẻ làm cậu được một phen hoảng hốt mà vội vàng dỗ dành anh.
- Sao hyung lại khóc?
- Hức...Kookie không yêu anh nữa...hức...Kookie có người khác rồi...oaaaaaa...
- Ngoan ngoài anh ra em có yêu ai khác đâu.
Yoongi sụt sùi kéo cậu xuống làm Jungkook mất đà chống hai khuỷu tay xuống đè lên người anh. Yoongi đặt lên môi cậu một nụ hôn, tay thì mân mê cơ bụng cậu thành công đánh thức con thú hoang bên trong cậu. Anh rất ít khi chủ động nhưng nếu anh đã có thành ý dâng lên thì cậu đây sao nỡ từ chối miếng mồi ngon này. Anh hé mở cánh môi để lưỡi cậu tiến vào càn quét bên trong khoang miệng anh. Tay cậu không để yên mà kéo áo anh lên mân mê nụ hoa nhỏ xinh xinh trước ngực.
- Nói sao anh lại nghĩ rằng em hết yêu anh?- Cậu di chuyển xuống bắt đầu tấn công xương quai xanh quyến rũ của anh.
- Ah...anh thấy em mấy ngày nay không còn quan tâm đến anh...hức...còn đi gặp người con gái khác...hức...
Nhìn mèo con uất ức nói ra nỗi lòng khiến môi cậu nở nụ cười nhẹ. Thì ra là mèo con nhà cậu đang ghen a. Cậu không quan tâm anh như mọi ngày không phải do cậu chán anh hay gì cả mà do cậu đang chuẩn bị một bất ngờ nhỏ dành cho anh nên nếu Jungkook cứ bám theo anh như mọi ngày thì sớm muộn gì cậu cũng tự động khai ra hết.
- Yoongi à em yêu anh nhất luôn đấy. Sẽ không có việc em đi ngoại tình đâu~
- Thật không?- Yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy nước của anh khiến tim cậu muốn tan chảy.
- Thật. Giờ mèo con say rồi em có nên tặng không ta hay nên đợi anh tỉnh hẳn rồi tặng?
Jungkook giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt lén liếc nhìn quan sát phản ứng của anh liền thấy Yoongi phồng má hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào cậu.
- Anh rất tỉnh.
Cậu phụt cười trước biểu cảm ngàn năm có một của anh. Yoongi sao nay có thể đáng yêu một cách khủng khiếp thế này làm cậu không thể nào đỡ nổi. Nếu Jungkook biết Yoongi khi say sẽ như một chú mèo tìm cách nũng nịu chủ nhân thì cậu sẽ cố chuốc say anh thêm vài lần nữa.
Jungkook âu yếm hôn lên gò má phúng phính của anh rồi bước xuống giường đi lại ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ son. Yoongi tò mò mắt dán chặt vào chiếc hộp cậu cầm trên tay.
- Em đã phải nhờ người đặc biệt làm riêng đấy. Có thể nói nó là độc nhất vô nhị như trong trái tim Jeon Jungkook chỉ có mỗi mình Min Yoongi.
Cậu mở chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạc được khắc họa vô cùng tinh xảo, ngoài hoa văn đôi chim uyên ương ra chiếc nhẫn còn có dòng chữ "JK ♡ SG". Yoongi hạnh phúc đến bật khóc Jungkook đã cất công chuẩn bị món quà cho anh nhưng anh lại không tin tưởng cậu, còn nghĩ nhiều thứ tiêu cực. Anh ôm cậu thật chặt, luôn miệng nói lời xin lỗi.
- Ngoan nào mèo con của em. Em không giận hay ghét anh đâu, yêu không hết mà ghét gì~- Jungkook hôn lên khóe mi anh, dịu dàng dỗ dành.
Cầm chiếc nhẫn ấy lên mà đeo vào ngón áp út anh. Đôi mắt Yoongi sáng long lanh mà mân mê chiếc nhẫn mặc cho con thỏ đội lớp sói đang chuẩn bị xơi mình.
- Không được uống say khi không có em bên cạnh, hiểu chưa?
- Hiểu~
- Giờ thì ngoan ngoãn nằm hưởng thụ đi nào mèo con~
Jungkook nói rồi lao vào anh như hổ đói. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau như hình với bóng, mọi cảm giác mệt mỏi của cậu những ngày luyện tập đều tan biến sau mỗi cú đưa đẩy. Mấy ngày nay không được cùng anh ân ái khiến cậu khó chịu lắm nên đành cắm đầu vào luyện tập để quên đi sự thèm khát mỗi khi nhìn người thương lảng vảng trước mặt. Jungkook đủ thông minh để nhận ra bản thân đã lọt sâu vào lưới tình của người anh thứ như thế nào, nó sâu để nổi cậu chẳng thể thoát ra và cậu cũng chẳng có ý định thoát khỏi nó. Mặc cho người khác có nói gì, nghĩ gì thì cậu vẫn mãi một lòng yêu thương người con trai như vị thiên sứ được Chúa ban tặng dành riêng cho cậu. Không có thứ gì có thể đo đếm được tình yêu của cậu dành cho anh, nó rộng lớn và vô tận như đại dương vậy.
Cậu có thể có những quyết định sai lầm trong cuộc đời nhưng chỉ có yêu anh là sự quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Jeon Jungkook cậu.
Cảm ơn anh, món quà tuyệt vời nhất của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro