Kookga
Min Yoongi là sinh viên năm ba của một trường Đại học khá có tiếng ở Seoul. Tuy vậy Yoongi học không được giỏi cho lắm, thành tích lúc nào cũng đứng gần chót bảng đã vậy trông anh nhỏ nhắn như con gái vậy nên hay là đối tượng bắt nạt của mấy đứa côn đồ trong trường. Yoongi có bí mật thầm kín đó là thích một em sinh viên năm hai tên Jeon Jungkook. Cậu là một người hoàn hảo phải nói rất rất hoàn hảo từ việc học đến mọi chuyện cậu cũng đều hoàn thành xuất sắc. Jungkook vừa đẹp vừa giỏi vừa đào hoa vừa giàu khiến cho bao cô gái phải ngã gục, tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.
- Ui chời ơi anh không lúc nào làm em hết lo lắng luôn đó Yoongi hyung.
Jimin bất lực nhìn người anh thân thiết của mình bị bầm dập khắp người. Y chỉ mới không để ý một ngày thôi mà anh đã bị người ta đánh cho thân tàn ma dại thế này. Khẽ thở dài y nhẹ nhàng băng bó cho anh nhìn chả khác gì xác ướp Ai Cập thời cổ đại.
- Em không cần lo cho anh Anh bị đánh quen rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì.
Yoongi nở nụ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi người anh cảm nắng đang chơi đá bóng cùng những nam sinh khác. Khung cảnh ấy khiến anh có chút tủi thân và ghen tị. Anh ước gì có thể bắt chuyện với cậu nhiều hơn nhưng với bản tính nhút nhát và tự ti thì anh không thể.
- Nếu thích người ta thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi.
Jimin đưa tay xoa đầu anh. Yoongi là người anh mà y hết mực bảo vệ, y lo lắm cơ anh trai mình lúc nào cũng bị những kẻ khác bắt nạt nhưng chưa bao giờ thấy anh kháng cự lại. Y nhớ anh đã kể cho y nghe rằng chỉ vì một lần cậu cứu anh khỏi mấy kẻ bắt nạt đổi lại anh thầm thương cậu đến giờ. Đã bao lần y cổ vũ anh đi tỏ tình với cậu nhưng đều thất bại. Cái tên kia cũng quá đào hoa đi, thay người yêu như thay áo ấy làm cho người em kiêm bảo mẫu này sao có thể an tâm giao người cho cậu được nhưng nhìn anh cứ mê đắm cậu như thế y cũng chỉ có thể thở dài miễn cưỡng thuận theo.
*
Yoongi sau bao ngày nghe Park Jimin lảm nhảm đủ thứ về tình yêu thì cuối cùng anh cũng quyết tâm đi tỏ tình cậu. Y đã phải kì kèo, dụ dỗ cậu muốn tốn nước bọt thì con người kia mới chịu lết đến điểm y đã bảo anh đợi sẵn. Nhìn bóng dáng cậu từ xa, trái tim anh đập loạn nhịp, tay chân run rẩy sắp ngã đùng ra xỉu.
Cậu đứng trước mặt anh, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can anh vậy. Yoongi lấy hết can đảm mà thốt lên "Jungkook anh thích em" nhưng rồi chỉ nhận lại sự thờ ơ của cậu.
- Tôi không thích con trai.
Nhẹ nhàng buông lời cay độc, dứt lời cậu xoay người bỏ đi để lại chàng trai với trái tim hóa đá. Dù đã biết trước kết quả nhưng anh đau lắm, anh ngốc lắm cậu tài giỏi như vậy đời nào lại chịu thích một kẻ vô dụng như anh. Yoongi tựa lưng vào gốc cây khóc nức nở, thì ra cảm giác bị người mình yêu từ chối nó đau thế này sao. Cậu không biết anh yêu cậu nhiều như thế nào, anh đứng từ xa dõi theo cậu, anh đau lòng khi nhìn cậu thân mật với người khác, buồn bã vì cậu chán ghét anh. Yoongi thèm khát được cậu để ý, ước ao được thấy nụ cười của cậu chỉ dành riêng cho anh nhưng tất cả chỉ là sự mơ tưởng. Cũng phải thôi Min Yoongi này cái gì cũng không tốt, làm sao xứng đáng với một người hoàn hảo như cậu được. Nghĩ lại bản thân ngốc quá đi, tại sao lại vì một lần đó mà anh lại tương tư cậu đến giờ. Nói ra cũng tốt anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng rồi, haha thật nhẹ nhõm làm sao.
- Yoongi hyung...
Jimin gấp gáp chạy đến, cúi người thở hồng hộc.
- Jimin...
Thấy y anh không kiềm được khóc òa lên như một đứa trẻ.
- Được rồi không sao đâu.
Jimin ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Y đang cảm thấy hối hận lắm đáng ra y không nên bảo anh đi tỏ tình cậu để rồi phải nhìn anh khổ sở thế này.
- Chúng ta về thôi.
Yoongi à yêu được thì từ bỏ được trên thế gian này còn rất nhiều người xứng đáng với mày hơn.
*
Kể từ lần tỏ tình đó, Yoongi như thay đổi hoàn toàn không còn là một đứa yếu đuối suốt ngày bị kẻ khác bắt nạt, anh lạnh nhạt với tất cả, thành tích thì tăng vượt bậc. Giờ đây không ai dám động đến anh, nhờ có Jeon Jungkook anh đã nhận ra chân lí mà quyết định trở nên tốt hơn và điều đó khiến cậu cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Lúc đi ngang qua nhau, ánh mắt anh lạnh lùng mà vô hồn xem cậu như người xa lạ, anh không còn là chàng trai lúc nào cũng cúi thấp đầu nữa, thay vào đó là một người bước đi đầy kiêu hãnh như một vị vua.
- Mày đừng nghĩ giờ mày giỏi rồi thì có thể kiêu ngạo nhé nhóc con.
Một tên côn đồ mạnh bạo bóp cằm anh, gã là kẻ hay cùng đồng bọn hay bắt nạt anh mặc cho hai bên chẳng hề quen biết. Yoongi không la hét hay cầu xin gã mà cứ mặc cho gã làm gì thì làm. Min Yoongi đây không còn gì để mất cả, gã muốn mạng của anh thì có thể lấy đi, muốn đánh anh cho đến khi gã hả dạ thì cứ việc, anh tuyệt nhiên không phản kháng.
- Mày câm hả?
- Này mày tốt nhất nên buông anh ấy ra.
Jungkook từ xa đi đến, gương mặt đầy hắc tuyến nhìn gã. Tên côn đồ đó lập tức buông Yoongi ra khiến anh mất đi trọng lực ngồi bệch xuống đất, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn cậu dù chỉ một cái liếc mắt. Bọn côn đồ run sợ trước ánh mắt của cậu liền nhanh chóng rời đi. Cậu khuỵu một chân xuống, tay khẽ nắm lấy cằm anh nâng lên, bắt anh phải nhìn thẳng mặt mình.
- Sao không phản kháng?
Yoongi một lời cũng không nói, chỉ im lặng tránh ánh mắt cậu. Anh cố gắng giữ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước cậu mặc trái tim đang đập điên loạn, tình cảm tưởng chừng đã bị chôn vùi lại vì cái chạm của cậu mà trồi lên. Phòng ngự cuối cùng của anh sắp bị cậu làm cho sập rồi.
- Anh muốn tôi lo chết sao?
- Không liên quan đến cậu.
Yoongi gạt tay cậu ra khỏi cằm mình. Dùng hết sức bình sinh đứng dậy trong khi đôi chân run rẩy vì đứng trước mặt cậu. Jungkook là kẻ khiến anh đau khổ cớ sao bây giờ lại giả vờ ôn nhu? Cậu định trêu đùa tình cảm của anh sao??
Không muốn ở lại đây quá lâu, Yoongi lạnh lùng xoay người định bỏ đi thì cậu vội đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay kéo anh lại sát mình.
- Cậu...
- Em xin lỗi...
Anh mở to mắt nhìn cậu. Nhóc này có phải uống lộn thuốc rồi không? Tại sao trước đây cậu nhẫn tâm bóp nát trái tim anh rồi giờ đây lại nói lời xin lỗi!?
- Cậu định làm tôi đau khổ lần nữa à? Min Yoongi ngày xưa bị chính cậu giết chết rồi. Tôi của bây giờ sẽ không vì câu nói hay hành động của cậu mà động lòng nữa đâu.
- Em đã yêu anh từ lúc nhìn thấy nụ cười của anh dành cho tên chim lùn Park Jimin kia.
- Cậu nói c...ưm...
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã ngăn lại bằng một nụ hôn, à vâng cậu là đang cưỡng hôn con nhà người ta. Nụ hôn không hề mạnh bạo, nó rất nhẹ nhàng, Yoongi chưa kịp hiểu được những gì đang xảy ra, mắt trợn to nhìn người phía trước sau đó giãy giụa không ngừng nhưng cậu lại ghì chặt lấy anh. Jungkook vẫn tiếp tục hôn, mút cánh môi anh rồi lại đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh hút hết mật ngọt. Môi Yoongi rất ngọt, nó khiến Jungkook cứ mân mê không ngừng. Cảm thấy đối phương khó thở vì mất dưỡng khí, cậu dừng lại. Ánh mắt yêu chiều nhìn anh làm anh đang khó thở mà còn bị đau tim nữa. Có cần anh nhảy lầu cho cậu vừa lòng không? Ở đó mà cười cười, cười cái đầu cậu.
- Lúc trước em nghĩ thứ tình cảm kia chỉ là thoáng qua nên đã không chịu thừa nhận mình yêu anh vì vậy đã làm anh tổn thương. Yoongi hyung, em xin lỗi. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt và sự vô cảm của anh em đau lắm, lúc đó em mới hiểu em thật sự đã yêu anh. Em biết em sai rồi, em đã tự trách rất nhiều. Em xin lỗi anh...
Anh nhìn vào mắt cậu, không giả dối mà còn chứa đầy sự chân thành. Yoongi rất muốn nói đồng ý nhưng anh không đủ can đảm để có thể mở cửa trái tim một lần nữa. Yoongi rất sợ, anh sợ cậu sẽ thay lòng đổi dạ, sợ cậu sẽ lần nữa bóp nát trái tim anh.
- Anh muốn đánh muốn làm gì em cũng được, em không cản nhưng mà...cho em một cơ hội, được không anh?
- Được đây là lần cuối cùng anh mở rộng trái tim mình để yêu em.
Cậu nghe anh đồng ý thì mừng lắm liền bế anh lên xoay vòng vòng làm anh chóng hết cả mặt. Nhìn cậu trông chả khác gì đứa trẻ hạnh phúc vì được cho kẹo cả. Khá là ngốc nghếch cũng rất đáng yêu.
- Cảm ơn anh đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ trân trọng nó.
Nói rồi cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần này anh không còn phản kháng nữa, thay vào đó hai tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Kể từ ngày định mệnh ai ai cũng bắt gặp hình ảnh chú thỏ con luôn lẽo đẽo theo sau chú mèo trắng của mình mọi lúc mọi nơi, ngày ngày phát cẩu lương cho toàn dân thiên hạ. Chú thỏ con ấy không còn lăng nhăng nữa, thói hư tật xấu cũng bỏ tất mà thay vào đó là một lòng chung thủy, cưng chiều chăm sóc của thỏ dành cho mèo.
Min Yoongi, anh mãi là tín ngưỡng trong lòng em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro