Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jinga

Hôm nay vẫn như mọi ngày có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng một người đàn ông trung niên với mái tóc hạt tiêu ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trong công viên, đôi mắt nhìn xa xăm về phía ánh trời sắc cam khi mặt trời dần lặn rồi lại nhìn vào tấm ảnh đã cũ sờn trên tay. Người ấy cứ nhìn mãi nhìn mãi đến nổi những giọt nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.

- Jin hyung...

Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến người bất giác ngẩng mặt lên nhìn. À hóa ra là Kim Taehyung- đứa em thân thiết của anh đây mà.

- Hyung lại nhớ đến Yoongi hyung à?

Seokjin không nói gì chỉ gật đầu đưa mắt nhìn tấm ảnh... Tấm ảnh ấy thật đẹp vì nụ cười hở lợ của người mà anh yêu nhất- Min Yoongi.

- Taehyung nếu năm đó anh trân trọng em ấy hơn thì có phải bây giờ em ấy vẫn sẽ đứng trước mặt anh mà mỉm cười nói những lời yêu thương với anh phải không? Anh và em ấy sẽ có một đứa con, cả ba sẽ sống hạnh phúc dưới một mái nhà...

- Hyung chuyện đó đã trôi qua 10 năm r-

-... và anh không thể nào quên được em ấy. Cảm giác tội lỗi chưa bao giờ vơi đi.

Seokjin nở nụ cười buồn. Những gì em còn để lại trên thế gian này chỉ vọn vẹn những tấm ảnh cũ cùng kỉ niệm anh không bao giờ quên.

------------------------

Yoongi là một omega có sở thích là chụp ảnh Kim Seokjin-anh chồng điển trai của em. Anh quá đỗi hoàn hảo đến nỗi em cứ ngỡ anh không có thật. Anh đẹp trai, tài giỏi, là một alpha mà ai cũng ngưỡng mộ, là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái. Trái ngược với anh em chẳng có gì đặc biệt, gia cảnh bình thường, là một người hướng nội chẳng hay thể hiện cảm xúc lại còn hay khó ở.

Em và anh kết hôn đã được năm năm, Yoongi lúc nào cũng sống trong cuộc sống màu hường vì có một anh chồng yêu thương và cưng chiều em hết mực. Omega bé nhỏ là bảo bối vô giá của alpha, là món quà mà thượng đế đã ban tặng.

Omega đáng lẽ có thể mang thai và sinh con nhưng việc đó đối với em lại vô cùng khó khăn. Không phải vì em không muốn sinh con cho anh mà là ông trời không cho phép. Dù đã đi nhiều bệnh viện, uống nhiều thứ thuốc đi chăng nữa thì vẫn không có kết quả gì.

Yoongi biết Seokjin rất buồn vì điều này nhưng anh vẫn luôn trấn an em rằng phép màu sẽ xảy ra và em luôn tin vào phép màu mà anh nói.

*

Yoongi mang tâm trạng vui vẻ từ lúc ở bệnh viện đến lúc về nhà. Em đang rất hạnh phúc vì cuối cùng em đã mang thai. Đúng vậy sau bao nỗ lực em đã có con, là cốt nhục của anh.

Em vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc thì Seokjin đã đứng đằng sau em lúc nào không hay. Yoongi giật mình vội vàng giấu tờ giấy xét nghiệm sau lưng để tạo cho anh sự bất ngờ.

- Yoongi anh có chuyện muốn nói với em...

- Có chuyện gì vậy ạ?- Yoongi nở nụ cười hiền nhìn anh.

- Chúng ta...ly hôn đi...

Câu nói của anh khiến em đơ người, hai bên tai ù ù chẳng nghe rõ gì nữa, đôi môi run run muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

- Anh xin lỗi Yoongi...

- T-tại sao...

Seokjin vẫn vậy vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh ấy mà nói với em rằng anh hết yêu em rồi, anh có ước muốn làm cha nhưng em lại chẳng thể thực hiện, anh nói rằng anh mệt mỏi vì phải đối mặt với nhiều áp lực, anh nói rằng anh có người khác rồi xin em hãy giải thoát cho anh.

Nhưng anh ơi em muốn nói em đã làm được...chúng ta đã có con với nhau...

Trái tim Yoongi đau nhói, đôi tay khẽ vò nát tờ giấy xét nghiệm dù lòng đau nhưng em vẫn nở nụ cười nhìn anh gật đầu.

- Được... Hãy cho em một ngày cuối cùng được làm vợ anh rồi em sẽ vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của anh... sẽ không bao giờ... xuất hiện trước mặt anh nữa...

Seokjin lặng im suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu đồng ý. Tâm nguyện của em anh sẽ thực hiện.

*

Yoongi vận cho bản thân một bộ đồ thật đẹp cùng với chiếc máy ảnh có hơi cũ nhưng đó là món quà đầu tiên mà anh tặng em. Seokjin bước đến sóng vai cùng em, thực hiện nghĩa vụ làm chồng cuối cùng.

Cả hai đã cùng đi rất nhiều nơi, chơi với nhau rất nhiều trò và mỗi khoảnh khắc của anh em đều lưu giữ trong chiếc máy ảnh tình yêu ấy. Em muốn chụp thật nhiều thật nhiều ảnh vì em biết sau ngày hôm nay em sẽ không được chụp anh một lần nào nữa.

- Jin em muốn đi biển ngắm hoàng hôn.

- Được.

Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Trên bãi biển lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ. Nước biển nhuốm màu vàng nhạt lóng lánh. Ánh nắng của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trên nền cát. Cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, phủ lên một huyền bí thơ mộng. Trong khung cảnh thơ mộng ấy là hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Yoongi quay sang nhìn anh, Seokjin vẫn quá đỗi xinh đẹp và những thứ đẹp đẽ ấy không dành cho em. Tình yêu của em dành cho anh năm năm nay chưa một lần giảm mà chỉ có ngày càng tăng. Cả hai bắt đầu một tình yêu là lúc bình minh kết thúc là lúc hoàng hôn. Dù lúc bắt đầu hay kết thúc thì tình yêu ấy trong mắt em vẫn thật đẹp, là thứ khiến em cảm thấy hạnh phúc nhất. Yoongi nhìn mặt trời dần dần khuất đi cũng là lúc em nhận ra mình sắp phải rời xa anh, rời xa người mà em yêu hơn cả sinh mạng.

Kim Seokjin là tất cả đối với em, là người em nguyện dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn, là người em dùng cả thanh xuân để yêu. Thế mà kể từ ngày mai em phải học cách quên đi anh, học cách sống một cuộc sống không có anh. Đối với em nó khó lắm nhưng anh đừng lo Min Yoongi này mạnh mẽ lắm nên em sẽ vượt qua thôi. Em hứa.

- Jin sau này anh phải chăm sóc bản thân thật tốt và... nhớ yêu cô ấy thật nhiều đấy.- Yoongi dùng hết can đảm và sự mạnh mẽ nói ra lời nói đau lòng ấy.

- Yoongi...

- Anh đừng lo em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của hai người. Chúc anh hạnh phúc! Em yêu anh...

Nói rồi em vội bước đi để lại anh cùng những con sóng biển...bóng lưng em bây giờ thật nhỏ bé và cô đơn làm sao. Nó khiến anh đau lòng.

Tạm biệt tình yêu của em.

*

Đã một tháng kể từ ngày anh và em ly hôn. Anh cứ nghĩ bản thân sẽ ổn khi không có em nhưng có lẽ anh đã sai...là anh sai ngay từ đầu. Cô gái đó lừa dối anh, lừa gạt tình yêu và sự tin tưởng của anh. Seokjin tìm em khắp nơi nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy, em như bốc hơi khỏi thế giới này.

Em à anh sai rồi. Anh xin lỗi em.

Seokjin thất thần ngồi trong phòng khách thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ban đầu anh cũng không đoái hoài đến nhưng những cuộc gọi cứ đến mãi làm Seokjin có chút khó chịu mà bắt buộc nhấc máy.

- Có chuyện gì sao Taehyung?

- Jin hyung...Yoongi...Yoongi hyung...anh ấy...

Seokjin nghe thấy cậu nhắc đến Yoongi lập tức bật dậy gấp rút hỏi cậu rốt cuộc em đang ở đâu thì nhận được tin sốc. Yoongi của anh đang có ý định tự tử.

Không muốn chậm trễ một phút giây nào Seokjin nhanh chóng phóng xe đến địa chỉ Taehyung gửi. Anh mặc kệ đèn đỏ mặc kệ kẻ khác đang mắng chửi anh không biết đi đường, anh không quan tâm trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng em cùng nỗi sợ tột độ. Anh thầm mong em nhất định không được xảy ra chuyện gì...nhất định...

- Yoongi hyung anh mau xuống đây ở bên đó nguy hiểm lắm.- Taehyung cố gắng đưa em ra chỗ an toàn nhưng cậu càng tiến một bước thì em liền lùi một bước.

- Taehyung để anh đi đi. Anh mệt lắm rồi em à.

Omega khi rời xa alpha của mình càng lâu thì càng yếu đuối, thần trí luôn trong tình trạng bất an, sợ hãi.

Tâm trí em rối bời, khóc lóc như một đứa trẻ. Em là một kẻ điên của tình yêu, là một kẻ si tình đáng thương mãi vẫn không thể ngừng yêu người không còn thuộc về mình. Hay cho câu trong cuộc tình này kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.

- Yoongi...- Seokjin chống tay lên cửa thở dốc. Omega bé nhỏ của anh đây rồi, người mà anh tìm kiếm đã xuất hiện trước mặt anh.

- Jin em xin lỗi. Em không thể quên anh...hức...

- Vợ à xuống đây có gì ta nói chuyện có được không?- Seokjin dang hai tay nhìn em với anh mắt dịu dàng.

- Em không thể, em và anh kết thúc rồi. Hức em ước gì gia đình ta sẽ được sống bên nhau mãi mãi.- Yoongi đưa tay xoa xoa cái bụng hơi nhô ra của mình.-...nhưng em không thể. Em mệt mỏi lắm rồi. Hãy tha cho em...

- Yoongi...xuống đây với anh rồi ta cùng làm lại từ đầu có được không em? Anh sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa.

Mùi tin tức tố từ anh tỏa ra nồng nàn nhằm trấn an em nhưng nó lại khiến em sợ hãi mà càng lùi về sau...tiến về phía tử thần đang đứng chờ.

- Em đã nói em sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nào nữa. Em xin lỗi vì đã khiến con mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không được khám phá thế giới này.

- Con...E-em mang thai sao?- Seokjin mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của em.

- Ngày anh nói ly hôn với em là ngày em nhận được tin mình mang thai. Anh biết không em đã rất hạnh phúc, em còn cười rất tươi. Anh cuối cùng cũng được làm cha nhưng lời hứa em sẽ thực hiện. Xin lỗi...Em yêu anh, tình yêu của em.

Yoongi lùi ra sau hai tay dang ra như cánh chim rồi từ từ thả người rơi xuống. Chú chim ấy đã có thể tung cánh bay lượn thoát khỏi chiếc lồng mang tên ái tình. Yoongi em đã có thể tự do, đã có thể được rời xa khỏi thế giới khắc nghiệt này mà đến với nơi được gọi là thiên đường.

Em và anh như mặt trăng và mặt trời vậy. Mãi mãi chẳng thể đến được với nhau.

Tạm biệt.

Hôm đó tin tức về chàng trai trẻ gieo mình tự tử từ tầng 50 xuống đã khiến cộng đồng mạng xôn xao và tiếc thương thay cho em.

Nhỏ thôi, hãy để thiên thần ấy được ngủ một giấc ngủ bình yên.

------------------

- Trễ rồi mình về thôi hyung.

Taehyung tiến đến dìu anh đứng dậy. Seokjin lặng lẽ bỏ tấm ảnh vào túi áo rồi từ từ cùng cậu rời đi.

Ánh hoàng hôn hôm nay vẫn đẹp như nụ cười của em, thiên thần của anh. Hãy ngủ đi em! Sẽ sớm thôi anh sẽ tìm và yêu em lần nữa. Làm ơn hãy kiên nhẫn chờ anh.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro