Jinga
Một buổi sáng chủ nhật tuyệt đẹp, ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo, hoa lá đua nhau khoe sắc à nhầm đề tài xíu bên trong kí túc xá quen thuộc là nơi sinh hoạt của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu không sai là nhóm BTS đó. Hôm nay vì là ngày nghỉ nên họ quyết định đánh một giấc cho tới mặt trời lên cao hay tới lúc ông đi ngủ luôn cũng được. Ngày nghỉ mà cứ lười biếng thôi.
Ờ thì đáng lẽ kế hoạch của họ là ngủ nguyên ngày nhưng xin lỗi người anh cả đáng kính của BTS lại không cho phép điều đó. Anh đã lập hẳn một danh sách cần làm trong ngày hôm nay nào là giặt giũ, rửa chén bát, lau nhà, dọn phòng,...vô số công việc nhà đang gác chân nằm đợi chờ.
Anh cả Jin vẫn như mọi ngày dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho những đứa em thơ còn say giấc nồng. Vẫn chiếc tạp dề màu hường quen thuộc, anh cực lực chuẩn bị bao nhiêu là món ngon bổ dưỡng vì mấy đứa em ăn nhiều như hạm vậy làm ít ăn không đủ no rồi sức đâu làm việc nhà.
Yoongi thường ngủ rất nhiều, một khi đã ngủ thì dù trời có sập, đại hồng thủy, tận thế, động đất, sóng thần hay thậm chí bị người ta vác đi lúc nào không hay mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Thường ngày là vậy nhưng hôm nay đáng ra ngày nghỉ cậu sẽ đánh một giấc dài nhưng không hiểu sao cơ thể giở chứng bật dậy khi chỉ mới 7 giờ.
- Không thể ngủ được nữa...Ôi trời sao vậy nè!????
Cậu trưng bộ mặt khó ở đi xuống nhà bếp tìm nước. Jin vẫn đang loay hoay làm bữa sáng nghe tiếng động thì vội bỏ ngang công việc mà tập trung nhìn về nơi phát ra tiếng. Nhìn mèo con mới sáng đã cau mày lằm bằm các thứ khiến anh không khỏi buồn cười.
- Anh cười gì vậy???
Yoongi bĩu môi nhìn anh rồi mở tủ lạnh lấy nước uống.
- Chà nay trời bão hả ta? Sao nay Yoongi dậy sớm thế??
Anh vặn nhỏ bếp xong liền sáp lại cậu. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, môi đặt lên tai cậu thủ thỉ.
- Tối anh làm chưa đủ nên giờ muốn nữa à?
Yoongi khẽ rùng mình vội đẩy anh ra, gương mặt trông thì tỏ ra bình thường đấy nhưng đôi tai thì đỏ hết cả lên.
- Anh...đồ vô liêm sỉ.
Jin bật cười khanh khách, mèo nhỏ nhà anh xù lông rồi.
- Bộ đó giờ anh có liêm sỉ sao?
Yoongi cứng họng không thèm cãi tay đôi với anh mà quyết định là sẽ bơ anh người yêu cho hả giận.
- Mèo con giận rồi sao? Hay ta thử cảm giác làm tình ở nhà bếp cho mới mẻ nha.
Nói rồi anh cởi bỏ tạp dề có hơi vướng víu ra tiến đến ép sát cậu vào tường, đưa một tay chống lên tường, tạo thành tư thế kabedon khiến cậu không thể làm gì ngoài rụt người lại.
- Anh...anh định làm gì? Mấy đứa nhỏ thức giấc bây giờ.
Gương mặt Yoongi bắt đầu đỏ bừng lên, cậu cố giữ bình tĩnh gặng hỏi trong khi Jin cứ kề mặt mình sát mặt cậu, chóp mũi cả hai chạm vào nhau.
- Thì anh nói rồi đó thử cảm giác làm tình ở bếp.
Anh nhếch mép cười, tay còn lại từ từ vuốt đùi cậu. Yoongi chính là cực phẩm a da trắng trẻo hồng hào làm bao Army đều mong muốn có làn da giống cậu đã vậy mái tóc bạc hà càng làm nổi bật làn da ấy, đôi chân thon nè cặp đùi phải nói là ngon đến nỗi nhiều kẻ thèm khát. Anh đã khổ sở thế nào khi phải bảo vệ người yêu mình khỏi những người ngoài kia. Người yêu anh đẹp vậy thì chỉ được anh ngắm thôi còn người khác thì không được.
Yoongi thiếu điều muốn đấm vào mặt anh một cái nhưng nghĩ đến gương mặt worldwide handsome này bị tổn hại gì thì cậu sẽ đau lòng mất. Hết cách Yoongi tự nguyện dâng mình cho anh vậy. Mèo đây anh muốn làm gì thì làm đi.
Jin lướt môi mình xuống xương quai xanh cậu mà mút mát, nó tuyệt đến nổi anh có thể dành một ngày để thưởng thức chú mèo nhỏ này đến khi cậu không thể bước xuống giường thì thôi.
- Yoongi à anh yêu em chết mất thôi.
- Anh thôi nói mấy lời sến súa đó đi.
Yoongi khẽ rên lên làm anh lập tức bị kích thích. Anh hận không thể thu nhỏ cậu lại rồi cất vào tủ kính để mình anh ngắm, mèo con của anh quyến rũ như vậy ai chịu cho được.
Jin ngước mắt lên nhìn, ở khoảng cách này anh cảm nhận được nhịp thở cậu đang dồn dập thế nào vì khoái cảm anh mang lại. Nhìn bờ môi đỏ hồng cứ mấp máy theo từng nhịp thở, Jin liền hôn lên một cái. Yoongi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cái hôn của anh. Anh biết Yoongi thích được hôn nhưng do ngại nên cậu không nói vì vậy mỗi khi có cơ hội anh đều lén lút hôn cái chóc vào môi cậu mặc cho có người khác ở đó. Yoongi mở hé miệng để lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng cậu. Hai người hôn nhau triền miên, tiếng nước bọt chóp chép làm ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng. Đang lúc cao trào thì nồi canh anh nấu sôi sùng sục lên khiến cả hai phải ngừng lại.
Jin hậm hực đi đến tắt bếp. Cái nồi canh này cũng lựa đúng lúc ghê, làm tụt hết cảm xúc à. Yoongi tựa lưng vào tường thở hồng hộc rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
- Jin hyung là đồ đáng ghét.
- Thôi mà tình yêu em nỡ ghét anh người yêu đẹp trai này sao?
Jin phì cười nhìn mèo con đang rủa mình. Trong lòng anh đang gào thét dữ dội đây tại sao ngay cả lúc giận dỗi cậu cũng có thể đáng yêu như thế. Không được rồi Jin cảm thấy mình nên mua thuốc trợ tim nếu không có ngày anh sẽ chết vì đau tim mất.
- Mèo con lại đây với anh.
Jin dang rộng hai tay ra, Yoongi ngại ngùng nhào vào vòng tay anh người yêu.
- Em có biết là em đáng yêu cỡ nào không hả? Em cứ như vậy có ngày anh chết đấy.
- Không cho anh chết. Anh mà nói mấy lời đó là em giận anh luôn.
Yoongi lắc đầu dụi mặt vào lòng ngực anh. Hành động của cậu khiến trái tim Jin tan chảy. Mèo nhỏ nhà anh đừng có đáng yêu như thế được không, anh khoái lắm đó. Cậu làm vậy càng khiến anh muốn yêu chiều cậu thêm thôi
- Anh sẽ không nói mấy lời đó nữa. Anh hứa.
- Vâng. Em yêu anh...
Yoongi nói yêu anh xong liền giấu mặt mình vào lòng anh không để Jin thấy gương mặt đang đỏ lên vì ngại của cậu. Jin dịu dàng đưa tay vuốt tóc em người yêu, ánh mắt đầy sủng nịnh nhìn cậu.
- Anh cũng yêu em. Hãy nói em yêu anh thường xuyên hơn nhé.
- Vâng.
- Cảm ơn em vì đã yêu một người như anh.
- Em mới nên nói lời cảm ơn. Jin hyung à em yêu anh nhiều lắm.
Jin cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, gương mặt không giấu nổi sự vui sướng. Cả hai cứ đứng đó ôm chặt lấy nhau, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc khiến khung cảnh trông thật lãng mạn làm mấy em nhỏ thấy cũng chỉ dám lén lút nhìn hai anh lớn thay vì đến phá đám. Kệ đi sáng sớm ăn cẩu lương cũng không hẳn tệ. Chỉ cần miễn sao có thể trốn được núi việc nhà thì có ăn bao nhiêu cũng chấp nhận.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro