Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hopega

- Thầy ơi, em yêu thầy.

Một chàng thiếu niên với làn da trắng sứ cùng mái tóc đen óng lõa xõa, gương mặt phúc hậu lẽo đẽo theo sau thầy dạy toán của mình.

- Nghiêm túc đi, trò Min. 

Hoseok vẫn như thường ngày thờ ơ trước lời nói quá đỗi quen thuộc. Yoongi như cái đuôi nhỏ của hắn lúc nào cũng đi theo sau, các sinh viên trong trường nhìn cảnh tượng này như cơm bữa nên cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

- Em đang thật lòng đó.

Yoongi cứ đi theo hắn mãi khiến hắn cảm thấy em rất phiền. Lúc nào cũng vậy em luôn đắm đuối nhìn hắn khi hắn đang giảng bài, sẽ bám theo hắn mọi nơi hay chỉ đơn giản là nói lời yêu hắn. Hắn không thích em đúng là vậy hắn đã nhiều lần từ chối, tránh xa em nhưng Yoongi cứ mặc kệ mà luôn đi bên hắn. Em luôn nở nụ cười hở lợ quen thuộc nhìn hắn nhưng hắn lại cảm thấy chán ghét thay vì sẽ động lòng như những kẻ khác say đắm em.

- Đừng đi theo tôi nữa.

Hoseok thật sự muốn chửi mắng em hay thậm chí đánh em một trận để em tránh xa mình nhưng dù sao cũng là thầy nên đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm điều đó. Hắn chỉ mong em có thể biến mất khỏi đây, đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Yoongi biết hắn không thích em, tuy hắn không biểu hiện quá rõ ràng nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra, hắn ghét em nhiều lắm. Cậu bạn thân Kim Taehyung nhiều lần khuyên nhủ em nên bỏ cuộc đừng cố gắng theo đuổi hắn làm gì và em cứ để lời nói ấy vào tai này qua tai kia. Căn bản không thèm nghe làm cậu bạn chỉ biết bất lực thở dài ngao ngán trước một kẻ si tình.

Lúc đầu gặp Hoseok em không có mấy thiện cảm, nghe những người khác nói hắn tốt nghiệp từ trường đại học vô cùng có tiếng ở Mỹ gì mà Harvard gì đó, là mẫu người lý tưởng của các cô gái đã vậy hắn lại còn là giáo viên dạy môn em ghét cay ghét đắng nữa chứ. Ấn tượng đầu không tốt lắm rồi một thời gian không hiểu vì lý do gì em lọt vào lưới tình của hắn lúc nào không hay. Là một người táo bạo, dám nghĩ dám làm nên khi nhận ra mình yêu hắn, em đã mạnh dạn công khai với cả trường sẽ theo đuổi hắn khiến cả trường bất ngờ đến bật ngửa. Tính ra em đã kiên trì theo đuổi hắn cũng gần một năm rồi và dù em có làm gì đi chăng nữa hắn cũng chưa từng động lòng dù chỉ một giây. Yoongi là con người mà em cũng có cảm xúc, em buồn vì hắn đối xử với người khác ân cần, dịu dàng còn với em thì lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ. Em nhiều lần muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục kiên trì một cách bất mê chấp ngộ.

- Tae Tae mày nói xem sắp đến sinh nhật thầy Hoseok rồi tao nên tặng gì đây!?- Yoongi cứ đắn đo suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được món quà nào ưng ý cả.

- Mày đừng tặng thì hơn. Thầy ấy chả khi nào quan tâm đến cả.

Taehyung nói là vậy nhưng lời nói ấy Yoongi căn bản không để tâm đến.

- Hay tao tặng mấy ngôi sao tao xếp ở nhà được không? Tao xếp cũng được kha khá rồi.

- Mày cũng siêng ghê. Xếp gì lắm thế?

- Hì hì thì ngồi ở nhà buồn nên xếp thôi.

Nói dối đó mỗi khi nhớ hắn em sẽ đều xếp một ngôi sao bỏ vào bình thủy tinh.

- Mày muốn tặng thì tặng vì tao chắc rằng thầy ấy sẽ bỏ nó ở xó nào thôi.

- Im đi thằng quỷ. Mày có cần nói vậy không?

Yoongi bực bội mà nhẫn tâm đạp thật mạnh lên chân Taehyung một cái rõ đau khiến cậu la làng la xóm như vừa bị cướp giật. Cậu định sẽ nhào vô đánh cho em một trận thì chợt khựng lại lắp bắp chỉ chỉ làm em không khỏi tò mò.

- Má...máu...mày chảy máu mũi kìa...

Yoongi nghe vậy giật mình vội lấy trong cặp bịch khăn giấy nhanh chóng lau máu đang chảy trên mũi.

- Ahaha học nhiều quá nên chảy máu mũi chút thôi mày không cần hoảng vậy đâu.

- Làm tao hết hồn à. Mày phải chăm sóc bản thân nhiều hơn chứ.

- Tao biết rồi mày không cần lảm nhảm nhiều vậy đâu.

- Tao có lòng tốt quan tâm mày thôi mà.- Taehyung xụ mặt, đôi tai cún con cụp lại trông hết sức đáng thương.

- Rồi rồi ngoan nè thương thương.- Yoongi bật cười xoa đầu cậu. Chú cún con này cũng dễ thương quá chứ mặc dù có hơi ngốc.

Hoseok từ ngoài bước vào liền thấy cảnh tượng em đang thân mật với một kẻ khác khiến lòng hắn khó chịu vô cùng. Hắn không nói gì chỉ đập mạnh quyển sách dày xuống bàn làm tất cả học sinh giật mình kể cả hai nhân vật chính kia. Hoseok khẽ ho khan rồi bắt đầu tiết dạy. Hắn không hiểu tại sao khi thấy em thân mật với người khác thì tâm can hắn lại bực bội, không muốn em gần gũi với bất cứ ai khác. Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu, hắn chỉ biết rằng hắn không thích em. Như vậy là được rồi.

*

Yoongi đến trường từ rất sớm rồi đợi hắn dưới nhà xe. Vừa thấy hắn đến em đã lấy hết can đảm để tiến đến trước mặt hắn, chìa ra một bình thủy tinh chứa rất nhiều ngôi sao bảy sắc cầu vồng do chính em ngày đêm xếp.

- Chúc mừng sinh nhật thầy!!!- Yoongi nở nụ cười hở lợ quen thuộc nhìn hắn.

- Cảm ơn.

Gương mặt hắn thoáng bất ngờ nhưng rồi trở về dáng vẻ bình thường, cầm lấy chiếc bình sao ấy mà nhanh chóng lướt qua em. Lòng Yoongi khẽ nhói đau nhưng sau đó lại trấn an bản thân hắn nhận quà của em là Yoongi đã thấy vui rồi.

Em không biết rằng hắn nhìn chiếc bình ấy một lúc rồi vứt vào thùng rác, lạnh lùng bước đi. Hắn sẽ không ngờ rằng hành động bây giờ của mình sẽ khiến hắn hối hận sau này.

Taehyung từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi tức giận. Hắn đã không yêu em thì thôi tại sao còn nhẫn tâm vứt đi món quà Yoongi đã dành bao tâm huyết hoàn thành?! Đợi đến khi hắn đi khuất rồi cậu mới chạy lại nhặt chiếc bình ấy lên, nhẹ nhàng lau chùi, trân trọng như món bảo bối mà bỏ vào balo mình.

Yoongi vẫn không biết gì vẫn vui vẻ kể cho Taehyung nghe về việc hắn đã nhận món quà của em và điều đó làm em hạnh phúc lắm. Cậu nghe em nói cũng chỉ gật gù. Taehyung không muốn nhìn Yoongi phải đau buồn nữa nên cậu đành giấu nhẹm đi chuyện cậu đã chứng kiến.

*

Đã hơn một tuần nay Yoongi không hề xuất hiện ở trường. Thầy chủ nhiệm cũng chỉ báo rằng em bị bệnh nên tạm thời tịnh dưỡng ở nhà làm đám con gái trong lớp buồn vô cùng. Nhưng chỉ có mình Taehyung biết lí do vì sao em nghỉ lâu như vậy. Cậu như không còn sức sống nữa mà lúc nào cũng ủ rũ, thẫn thờ hay thậm chí đột nhiên bật khóc trong lớp. Hỏi lí do cậu không trả lời chỉ một mực im lặng nên họ nghĩ chắc do em không ở đây chơi cùng. 

Những lần không thấy em Hoseok không khỏi bồn chồn, lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng đều không có. Vào lần hắn nhìn Taehyung bật khóc nức nở trong lớp hắn đã cố tìm cơ hội để hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra và rồi cứ quên mất. Đến hôm nay Taehyung đột nhiên vào phòng giáo viên gặp hắn, trên tay là chiếc bình hắn vừa nhìn qua đã thấy quen thuộc.

- Thầy Hoseok...

- Em có chuyện gì à?

Taehyung không nói gì chỉ đặt chiếc bình lên bàn hắn kèm theo lời nhắn ẩn ý.

- Thời gian không còn nhiều đâu ạ. Em xin phép.

Cậu cúi đầu chào hắn rồi bỏ về lớp, để lại hắn cùng sự khó hiểu. Hoseok liếc qua chiếc bình đựng đầy sao trên đó có mảnh giấy nhỏ, hắn nghĩ do Taehyung viết đây mà. Trên đó ghi nhận rằng "Thầy hãy mở từng ngôi sao ra nhé. Có thứ sẽ khiến thầy phải hối hận đấy."

Hắn không hiểu cậu có ý gì nhưng cũng thuận theo, mở nắp bình đổ vài ngôi sao trên bàn, cẩn thận từng li từng tí mở ra đọc.

"Hôm nay thầy Hoseok lại từ chối mình."

"Thầy ấy khi giảng bài trông thật nam tính làm sao."

"Mình muốn bỏ cuộc nhưng vẫn không thể. Mình yêu thầy ấy nhiều lắm."

"Thầy đừng đối xử lạnh nhạt với em nữa, có được không?"

"Bác sĩ nói em bị ung thư máu."

"Em không sống được bao lâu nữa."

"Em sắp biến mất như ước nguyện của thầy rồi nè."

"Em đoán khi em không còn đây thầy sẽ vui lắm."

"Thầy có yêu em hay đã động lòng em dù chỉ một chút chưa ạ?"

"Em xếp được 520 ngôi sao. Số 520 có nghĩa là "Em yêu anh" đó."

Đôi tay run rẩy đọc lời nhắn trên ngôi sao cuối cùng, hắn úp mặt xuống bàn cố nén đi tiếng nấc của mình. Yoongi ngốc lắm nếu hắn luôn cự tuyệt em như vậy em phải từ bỏ chứ. Cớ sao cứ dại khờ theo đuổi hắn mặc hắn làm tổn thương em rất nhiều. Yoongi không học giỏi môn Toán, hắn nhìn vào bảng điểm trước đây của em là vậy nhưng từ khi em yêu hắn, em đã cố gắng chăm chỉ học tập, cải thiện điểm số của mình chỉ vì muốn được hắn khen một lần như hắn đã làm với các học sinh khác và thứ em nhận được là sự vô tâm của hắn. Chỉ một câu nói khen ngợi qua loa của hắn đã khiến em vui vẻ nguyên một ngày. Nói hắn không rung động chắc chắn là nói dối, hắn thật sự đã phải lòng cậu học trò nhỏ của mình nhưng hắn không nhận ra thứ tình cảm ấy. Hoseok trách bản thân mình vì đã làm em đau lòng.

- Thầy xin lỗi em, Yoongi...

Hắn hỏi được bệnh viện Yoongi đang điều trị liền như kẻ mất trí điên cuồng chạy đến. Nghe Taehyung nói sức khỏe em càng ngày càng yếu dần, không thể trụ được lâu tuy vậy em vẫn luôn nhớ nhung hắn. Hoseok đạp ga hết cỡ chạy một mạch đến bệnh viện.

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, hắn đắn đo mãi không biết có nên vào hay không thì mẹ em bước ra. Hắn thấy mắt bà đỏ hoe, bà ấy không nói gì chỉ ra hiệu cho hắn vào trong. Yoongi đang thoi thóp giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em cũng cảm nhận được rằng thần chết có thể đến đưa em đi bất cứ lúc nào. Hắn mở cửa bước vào, em đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Yoongi cố rặn ra nụ cười tươi nhất mà chào hắn. Hoseok ngồi bên cạnh giường, chăm chăm nhìn em. Yoongi bây giờ trông rất gầy, chỉ cần cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay em.

- Thầy...em xin lỗi...

- Tại sao lại xin lỗi?

- Vì em đã làm phiền thầy bao ngày qua. Dù em có làm gì đến cuối cùng thầy vẫn không yêu em. Thầy à em xin bỏ cuộc, em không yêu thầy nữa. Thầy được...tự do rồi...

Yoongi cắn chặt môi ngăn không để bản thân yếu đuối trước mặt hắn. Từng câu từng chữ em nói hắn đều nghe được chỉ là hắn đã trót yêu em. Vậy hắn phải làm thế nào đây? Hoseok đặt bàn tay to lớn lên bàn tay gầy gò của em.

- Thầ...Anh yêu em, Yoongi.

- Thầy...thầy nói gì vậy ạ???- Yoongi cứ ngỡ bản thân nghe lầm lắp bắp hỏi lại.

- Anh yêu em. Em đã khiến anh yêu em và bây giờ em đòi bỏ anh? Anh không cho phép điều đó. Em phải khỏe lại để anh bù đắp cho em, đợi em tốt nghiệp anh sẽ hỏi cưới em và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Yoongi gục mặt vào vai hắn khóc òa lên. Bao nhiêu công sức cuối cùng cũng được đáp lại. Em hạnh phúc lắm vì người em yêu cũng yêu em. Nhưng rồi em cười chua chát, thời gian của em không còn nhiều, em không thể bên cạnh hắn.

- Thời gian của em sắp hết rồi. Em sẽ trở về với đất trời. Được anh nói lời này, em đã cảm thấy mãn nguyện rồi, em không luyến tiếc gì nữa.

- Không Yoongi. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nếu anh nhận ra sớm hơn một chút thì anh đã có thể cùng em tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời. Anh hối hận lắm em à. Anh xin lỗi em, Yoongi.

- Vâng. Và anh đã tạo cho em rồi đấy, em thấy rất hạnh phúc... - Yoongi thều thào nói.

- Kiếp sau em có nguyện cùng anh nên duyên vợ chồng không?

- Em nguyện ý... Em yêu anh, Hoseok...

Yoongi mỉm cười rồi từ từ khép đôi mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Thấy em không còn động tĩnh, Hoseok như hiểu ra em đã ngủ say rồi, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Chiếc đuôi nhỏ của hắn vĩnh viễn rời xa hắn. Hoseok ôm em thật chặt vào lòng, vuốt ve mái tóc người thương, yêu chiều đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ngày x, tháng xx, năm xxx, cậu thiếu niên mười tám tuổi ngày ấy chính thức ra đi.

Kiếp này là anh vô tình bỏ lỡ em. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không lìa xa.

End.

Ngược một chút cho đời thêm vui. (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro