VKookGa - Triangle (1)
"Mẹ tái giá, cớ sao con lại có thêm hai ông chồng??????"
___
- Mẹ sẽ tái giá!
Đó là bốn từ bình thường của một người phụ nữ góa chồng khi chưa tròn ba mươi tám tuổi nói với đứa con trai mới hơn mười lăm tuổi của mình. Tôi đã nghĩ như thế, và cũng có thừa cảm thông để hiểu gánh nặng đặt trên đôi vai gầy của người phụ nữ ngỡ rằng mạnh kia là như thế nào. Và người phụ nữ ấy xứng đáng có được hạnh phúc ra sao. Nhưng...
Có ai ngờ, chỉ vỏn vẹn bốn từ đã khiến cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi.
Một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười lăm vốn dĩ phải vô lo, vô nghĩ, nhưng đó là đối với ai khác chứ không phải tôi. Một đứa trẻ trưởng thành sớm hơn đám bạn đồng trang lứa khi gia đình vắng đi bóng dáng của người cha. Từ khi hiểu chuyện, tôi đã ý thức được trách nhiệm đối với người sinh ra mình. Phải bảo vệ, không thể khiến mẹ buồn lòng hay rơi lệ. Vậy nên từ nhỏ, chuyện sinh hoạt đi đứng đều do tôi tự mình mò mẫm rồi học lấy. Năm lên mười, tôi đã biết nấu cơm, làm ít món. Quần áo đều là tự mình giặt giũ. Những gì có thể làm, tôi đều không phiền đến ai khác.
Bởi tôi thừa biết mẹ đã đủ vất vả để trang trải tiền sinh hoạt lẫn học phí cho tôi, vậy nên từ nhỏ tôi đã có tính tự lập rất cao.
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ kéo dài như thế, tôi và mẹ cuộc sống chỉ hai người. Ai ngờ một chiều thu tháng bảy, dưới con mắt chưa thôi ngỡ ngàng của tôi, mẹ tay trong tay với một người đàn ông xa lạ, tuyên bố rằng sẽ kết hôn.
Không giống như những đứa nhỏ khác, sợ tình thương bị san sẻ, tôi biết mẹ dù mạnh mẽ thế nào cũng là một người phụ nữ, cũng cần có người bên cạnh để dựa vào. Miễn mẹ hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Không lâu sau đó hai người chính thức về một nhà, chỉ là tôi không ngờ, rắc rối đến với mình cũng bắt đầu từ dạo đó.
Cha dượng của tôi có hai người con trai, đều ở độ tuổi trưởng thành. Người con cả Taehyung là một doanh nhân tài giỏi, trong khi người con kế Jungkook là một game thủ cấp quốc gia.
Không tính đến việc sinh ra ở vạch đích, cả hai đều xuất sắc ở ngoại hình, so với diễn viên hay idol đôi khi còn có tố chất hơn gấp trăm lần. Nói tóm lại chính là hình mẫu trong mơ khiến người thương, kẻ ghen ghét. Chỉ có điều, trong mắt tôi, cả hai đích thị là hai tên biến thái siêu cấp não tàn.
Vừa luyến đồng, thêm tính vô sỉ.
Còn nhớ, lần gặp đầu tiên, đối với hai người bọn họ tôi thật sự đã có ấn tượng vô cùng tốt. Vì tôi là con một, từ nhỏ cũng không được sống với sự bao bọc của người cha, cho nên đối với sự quan tâm quá mức của hai người anh ngang hông thật sự đã cảm động đến phát khóc. Cả Taehyung và Jungkook đều là người trưởng thành, Taehyung lớn hơn tôi bảy tuổi, trong khi Jungkook cũng vừa bước qua độ tuổi 20. Vậy mà vẫn cư xử một cách chuẩn mực khiến tôi không những không thấy ngại ngùng, thậm chí còn hoà hợp đến lạ.
Người ta nói con nít thường dễ dụ, và tôi dù trong suy nghĩ có chững chạc đến mức nào thì vẫn còn đó là một đứa trẻ con. Taehyung và Jungkook lại giỏi lấy lòng, nên nhanh chóng chiếm được thiện cảm của cả mẹ lẫn tôi..
Mọi chuyện vẫn trôi trong êm đềm trong suốt những lần gặp sau đó của cả hai gia đình. Tôi sẽ quấn quýt cùng hai anh em Taehyung và Jungkook, cốt để hai người lớn có sự riêng tư.
Hôn lễ được diễn ra sớm hơn dự định theo sự thúc ép của Taehyung và Jungkook. Lúc đầu tôi đơn giản cho rằng vì hai người bọn họ muốn cha mình nhanh chóng có được người bầu bạn, nào có ngờ đó chỉ là bề nổi của vấn đề.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống năm người từ nay sẽ trôi qua trong yên bình dưới một mái nhà chung, cho đến một ngày sau khi cha và mẹ sang nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Gương mặt thật của hai tên biến thái mới được vạch trần.
Bắt đầu bằng việc ngủ chung giường, dù rằng căn nhà đủ lớn và thừa phòng cho hơn năm người sinh hoạt. Tôi đã không mảy may nghi ngờ lòng tốt quá đáng của hai người anh với tâm lý những người bao bọc, sợ tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Tắm chung với cái lý có thể chà lưng cho nhau và nuôi dưỡng tình anh em thêm thân thiết. Cho đến việc can hệ luôn vào những chuyện riêng tư, như việc tôi giao du với ai, qua lại với người nào, hai người bọn họ đều rõ ràng mồn một.
Còn nhớ vào lễ hội trường năm đầu cao trung, khi tôi buộc phải tham gia vở kịch lớp có tên Công chúa ngủ trong rừng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không xui xẻo rút trúng lá thăm công chúa.
Và vì một lẽ đương nhiên sẽ không có một chiếc vé mời nào có thể đến tay những thành viên trong gia đình tôi, nhất là hai ông anh biến thái.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bởi dù có là nhân vật chính đi chăng nữa thì quá nửa vở kịch, tôi cũng chẳng phải diễn xuất hay đọc thoại chi nhiều, những gì tôi sẽ làm chính là hóa trang thành một nàng công chúa xinh đẹp sau đó lăn đùng ra và... ngủ.
Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách trơn tru và êm đẹp từ lúc tập dợt cho đến khi vở kịch bắt đầu. Sau khi hoàn thành xong câu thoại đơn giản của mình, tôi nằm ườn ra đấy, nhắm mắt và nghỉ ngơi.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã quá nhập tâm vào vai diễn, đến mức gần như đã có được một giấc ngủ ngắn, cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp nhẹ lên môi và hai giọng nói vang lên ngay cạnh.
" Hãy tỉnh giấc đi nào, hỡi nàng công chúa kiều diễm của ta ơi"
Và thế giới như chao đảo ngay dưới chân khi tôi khó hiểu rồi mở mắt, để nhìn thấy gương mặt tuấn tú của đến phát run của hai chàng hoàng tử, người vừa có được nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi hoa đào e ấp của nàng công chúa đang say giấc nồng. Và thế là nụ hôn đầu của đứa trẻ mười sáu tuổi đã bị cướp đi một cách công khai như thế.
Lúc đó tôi đã sốc đến mức không nói nên lời, so với thời gian thì những gì diễn ra trong tâm trí tôi ngay lúc ấy lại hoàn toàn trì trệ, nói cho đúng hơn là tôi đã tự tẩy não chính mình.
Những ngày sau đó, tôi mới nhận được thông báo rằng lớp mình thậm chí đã đoạt được nhất toàn trường với cái kết phá cách ngoài mong đợi của vở kịch.
Và hệ luỵ chính là mối quan hệ giữa tôi và hai ông anh biến thái cũng bước sang một trang mới.
Năm tôi mười tám thì Taehyung đã tiếp quản tập đoàn của cha mình ( người đã tay trong tay du lịch năm châu cùng người vợ yêu quý của mình, bỏ mặc đứa con út thơ ngây vào tay hai lão sói già háu sắc). Cứ ngỡ với cương vị của một tổng giám đốc, công việc bộn bề sẽ khiến người đàn ông trở nên xao lãng sự quan tâm đối với tôi, nhưng không, bởi khi đó tôi mới chính thức sống chuỗi ngày như chim trong lồng, cá trong chậu. Ngoài khung giờ học trên lớp ra, thậm chí mỗi bước đi của tôi đều có người giám sát mang danh của một vệ sĩ.
Sau nhiều lần vặn hỏi, tôi chỉ có được duy nhất một câu trả lời từ người lớn hơn, chính là " Vì sự an toàn của em"
Tôi nhớ mình đã giận sôi người và bắt đầu gào lên trước mặt Taehyung, rằng vì sao tôi lại cần có người bảo vệ an toàn nếu công việc làm ăn của người kia là hợp pháp, thậm chí tôi đã trừng mắt với Taehyung và không ngại gọi người kia là một tên tội phạm. Đỉnh điểm của cuộc "nổi dậy" chính là mạnh dạn tuyên bố tôi sẽ rời khỏi nhà ngay khi vừa tốt nghiệp cao trung. Và gần như ngay lập tức nhận ra cơn thịnh nộ của người anh lớn kinh khủng đến thế nào, bởi ngay lúc đó tôi đã bị cấm cửa suốt một tuần hơn, mặc cho những buổi học quan trọng cứ thế trôi qua. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra việc chống đối với con quái vật này là điều bất khả.
Bởi tôi biết Taehyung luôn có những điểm mềm yếu đối với mình, như việc anh sẽ dễ dàng xiêu lòng trước những lời nói và hành động nhún nhường của tôi. Nhưng với bản tính cứng đầu và cố chấp, tô không bao giờ cho phép mình làm thế. Để rồi hầu hết thời gian bên cạnh người kia đều trôi qua trong căng thẳng. Và tôi sẽ không dối lòng nếu phải thú nhận rằng ở một vài thời điểm, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi Taehyung. Đó là lý do tôi âm thầm gán cho anh danh xưng quái vật và Jungkook đôi khi là một evil.
Sau một thời gian nằm gai nếm mật, phải khó khăn lắm tôi mới có thể thuyết phục Taehyung thu hồi vệ sĩ. Đối với người kia chỉ cần tôi kiên trì một chút, ngoãn trở thành con mèo vâng lời cần được vuốt ve, thậm chí là gối ôm khi ngủ thì bất cứ việc gì rồi cũng được cân nhắc.
Đối với những cử chỉ thân mật như ôm ấp, cưng nựng, thậm chí vuốt ve từ Taehyung hay Jungkook, tôi vốn đã dần quen kể từ khi về sống cùng họ dưới một mái nhà. Hai người họ nói rằng đó đơn thuần là những cử chỉ yêu thương giữa những người anh em thân thiết, tôi dù cho có bận lòng khó hiểu nhưng vẫn không có ý kiến gì. Một là vì bọn họ quá cố chấp, hai chính tôi cũng dần muốn dựa vào. Thành ra mối quan hệ kì lạ giữa cả ba cứ ngày ngày tiếp diễn. Thậm chí mọi thứ còn leo thang kể từ khi tôi có được nụ hôn bất đắc dĩ từ hai người lớn hơn. Không chỉ dừng lại ở những cử chỉ thân mật như ôm ấp, ngủ chung, thậm chí tắm chung. Tôi luôn vờ như không phát hiện bàn tay lạc lối của họ những khi ngồi cạnh. Mỗi ngày một nụ hôn vào buổi sáng đã trở thành một nếp sống thường nhật từ thuở nào. Thậm chí tôi không thể đếm hết số lần mình vờ không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của hai người lớn hơn đặt trên khung hình nhỏ nhắn của mình mỗi khi có dịp cùng nhau tắm.
Luôn cả cái cách Taehyung luôn kéo tôi ngồi trên đùi mình và giữ tay trên mông như một thói quen khó bỏ mỗi khi có hai người. Trong khi Jungkook đôi khi lại thích ôm từ phía sau dù có đang chơi game hay những buổi xem phim riêng tư buổi tối.
Ban đầu tôi đã cương quyết chối bỏ, thậm chí chạy trốn khỏi sự quan tâm và yêu thương kì lạ của hai người bọn họ, dần dà tôi bị chính sự dai dẳng của hai người hạ gục không biết tự lúc nào. Cộng thêm sự thiếu thốn tình cảm gia đình hồi còn nhỏ nên tôi luôn muốn được người khác yêu thương và quan tâm, dù rằng tôi chưa từng phơi bày điều đó trước bất cứ ai. Thành ra sẽ không ai biết được tôi thích được nắm tay và ôm ấp nhiều như thế nào.
Tôi cảm thấy may mắn vì Taehyung và Jungkook chưa bao giờ cố tìm hiểu về mặt này của mình. Bởi có đánh chết, tôi cũng không bao giờ chấp nhận sự tự mãn trong nét mặt của hai người đàn ông, một khi họ nhận ra điều đó.
Những kẻ mặt dày thích nhất là trêu chọc người khác mọi lúc, mọi nơi.
____
Với một đứa trẻ còn trong độ tuổi ẩm ương của tuổi dậy thì mà nói, bị cuốn hút thậm chí rung động bởi ai đó là một lẽ thường tình. Nhưng tôi vốn có nhiều trăn trở hơn thế, tôi thích làm nhạc, thích sáng tác, thích những màn biểu diễn trên sân khấu hơn là những buổi hẹn hò bắt cặp, thậm chí yêu đương. Tôi đã đậu được vào trường đại học danh tiếng với chuyên ngành âm nhạc đúng như mong ước của mình. Ngay từ lúc đầu Taehyung và Jungkook luôn là những người ủng hộ, thậm chí cố thuyết phục mẹ để tôi có thể theo đuổi con đường mình yêu thích thay vì một ngành kinh tế nào đó. Đây có lẽ là điều duy nhất chính đáng tôi cảm thấy ở họ.
Chỉ là không ngờ chính mình không tìm đến rắc rối, nhưng chưa chắc rắc rối không vồ vập lấy thân.
Đó là một buổi tối bình thường như biết bao buổi tối khác, sau khi tôi kết thúc buổi tập muộn cùng những người bạn của mình.
Khi tôi thong thả đi ngang công viên, lúc bấy giờ hoàn toàn không một bóng người, đó là lúc tôi bị những kẻ lạ mặt tấn công bất ngờ. Tôi vẫn có thể nhớ rõ như in những cơn đau cùng cực khi khuôn mặt và mạn sườn bị tấn công bởi những cú đá dồn dập. Tôi chưa từng là kẻ có thể cho người khác cơ hội bắt nạt mình, dù khi còn là một đứa bé, thậm chí cho đến sau này. Nhưng sự việc diễn ra quá bất ngờ và với số lượng áp đảo, tôi đã không thể chống trả bất cứ cú đánh nào từ hơn sáu kẻ trưởng thành.
Da dầu tôi bong lên và phải chịu những cái tát như trời giáng khi bị một trong số những kẻ man rợ túm tóc và bắt đầu đả kích bằng lời nói. Mà với khả năng nghe hiểu và chắt lọc ngôn từ bằng chút ít tỉnh táo còn sót lại của mình, tôi có thể khẳng định rằng sự ích kỷ một cách thảm hại của kẻ bị từ chối tình yêu từ một ai đó, đang phải lòng tôi là nguyên nhân sau tất cả. Tôi đã cười như điên vào mặt của những kẻ thất bại, dù sau đó phải kết thúc bằng việc nhập viện với khớp xương khủyu tay bị trật kinh hồn.
Tôi đã ngất đi và chỉ có lại ý thức hơn một ngày sau đó trong bệnh viện với sự túc trực của Taehyung và Jungkook. Tôi biết được điều đó sau khi dễ dàng trông thấy những dấu sậm màu dưới đôi mắt của hai người lớn hơn. Tự hỏi liệu tôi có từng trông thấy dáng vẻ tiều tụy và suy sụp đến thế của hai người đàn ông ngỡ rằng hoàn hảo kia chưa, và tôi sẽ không dối lòng nếu đáp án đã khiến khóe môi mình hơi nhếch lên vì hưởng thụ.
Những gã khổng lồ, luôn có yếu điểm.
Với vết thương tương đối ở cánh tay, tôi buộc phải nhập viện trong ba ngày để theo dõi, sau khi tiến hành tất cả các loại kiểm tra từ xét nghiệm cho đến chụp x quang, tôi được chỉ định về nhà nghỉ dưỡng.
Những ngày kế tiếp, tôi sống như một ông hoàng thật sự dưới sự cung phụng và chăm sóc của hai ông anh. Sau khi trở về nhà một ngày và sức khỏe của tôi không còn gì quan ngại, Taehyung lúc ấy mới hỏi rõ ngọn nguồn, và dĩ nhiên tôi không có gì phải che giấu. Sau khi nghe xong câu chuyện chỉ thấy Taehyung đăm chiêu, còn Jungkook nhìn chằm chằm tôi hồi lâu sau đó xoa cằm, thản nhiên nói.
" Nhắc đến mới phát hiện, chỉ còn hơn một tháng nữa Yoongi của chúng ta sẽ chính thức trưởng thành rồi"
Tôi chạy cặp mắt từ Jungkook sang Taehyung, hết nửa ngày cũng đọc không ra ý tứ trong lời nói và nụ cười khó hiểu của cả hai.
Hơn hai tuần dưỡng bệnh tại nhà, tôi luôn được hai người đàn ông thay nhau chăm sóc từ kẽ tóc cho đến tận chân răng, từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ, thậm chí tắm rửa cũng là họ thay tôi làm lấy. Vốn dĩ tôi bị thương chỉ có một bên tay trái, nhưng giống như thật sự đã bị người ta đánh cho tàn phế, bởi bọn họ thậm chí không cho tôi động vào một thứ gì, nói chi đến chuyện tắm rửa. Việc đơn giản đó, dù miễn cưỡng một chút nhưng tôi vẫn có thể tự làm, nhưng cái quan trọng chính là tôi không được phép. Thành ra cứ đúng giờ nếu tôi không tự mình di chuyển, chắc chắn sẽ bị bế kiểu công chúa cho đến tận nơi. Không những vậy, từ việc cởi áo cho đến cọ rửa cơ thể, một thao tác nhỏ bọn họ cũng không để tôi chạm vào. Nói rằng sợ tôi tự mình chạm phải vết thương còn chưa kịp khôi phục. Tôi khi ấy chỉ có thể nhíu mày ai oán.
Với sự chăm bẵm quá mức của hai người kia, tôi tỏ thái độ ra mặt nhưng chẳng xoay chuyển được gì. Trước mặt hai người đàn ông ấy, tôi chưa bao giờ có thể tự quyết được một thứ gì.
Hai tuần sau, tôi quay lại trường học và nhận được tin những kẻ gây sự đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cho đến tận lúc ấy, tôi mới nhận thức được khả năng và quyền lực của anh trai mình là khủng khiếp đến thế nào.
Từ sự việc đáng tiếc kia, thay vì tìm vệ sĩ thì Jungkook đã trở thành người đưa rước thường trực cho tôi. Dù tôi nhiều lần than phiền rằng người lớn hơn đang cướp mất hào quang của mình mỗi khi xuất hiện, nhưng mỗi lần như thế chỉ nhận được nụ cười cưng chiều và nụ hôn trên trán của đối phương.
" Như vậy càng hay, bọn họ tập trung vào anh như vậy sẽ không có cơ hội chú ý đến em" lúc nói ra câu này, Jungkook còn ôm mặt tôi giữa hai tay, để hai chóp mũi cọ qua cọ lại.
Tâm trạng tôi lúc đó ấy hả, chính là bất lực đến không nói nên lời.
____
Tôi vốn thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài thường hay hành động ngược lại so với những suy nghĩ trong đầu. Người khác nhìn vào đều tưởng đâu tôi lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng thật ra không hoàn toàn như vậy. Tôi là người sống thiên về tình cảm, đối với người khác cũng chưa từng tính toán thiệt hơn, nhất là bạn bè. Vì vậy có thể nói tôi có nhiều bạn bè cũng vì thế, tuy nhiên để gọi là tri kỉ thì cũng chỉ có vỏn vẹn hai người. Đều là những cậu trai cùng tuổi có chung một sở thích, có thể nói âm nhạc đã gắn kết tôi với Hoseok và Namjoon. Thậm chí có lúc, tôi cảm thấy thân thiết với hai người bọn họ còn hơn cả với anh trai mình.
Bắt đầu từ những năm cao trung, không biết vì một lý do gì mà tôi luôn có cảm giác Taehyung và Jungkook đối với bạn của tôi luôn có ác cảm, trong khi những người bạn của tôi thì tỏ ra sợ hãi hai người lớn hơn ra mặt. Thậm chí sau một lần đến chơi, về sau mỗi lần nhắc đến ai nấy mặt đều tái xanh, chân run như cầy sấy. Nếu trước đó cứ đứng cạnh là quàng vai bá cổ, thì hiện tại chỉ cần tôi tới gần là ai nấy đều toát mồ hôi, mặt mày lấm lét. Thậm chí có lúc còn xem như tôi là mầm bệnh đậu mùa mà trốn tránh.
Ban đầu tôi còn tưởng mấy người bọn họ cô lập mình, sau này mới phát hiện hóa ra là bị hai ông anh biến thái chấn chỉnh ngay lần gặp đầu tiên. Còn nhớ khi ấy tôi đã vô cùng giận dữ, một hai đòi lại quyền tự do chọn bạn cho mình, thậm chí còn lôi trò tuyệt thực của con nít ba tuổi ra mà đe dọa. Rốt cuộc không những không đòi được quyền lợi, còn phải mang bụng đói rồi chịu một trận đòn ê mông.
Trời xui đất khiến ngày hôm đó tôi đột nhiên ngã bệnh, phải sốt đến ba mươi chín độ hơn, nhớ lại cảnh hai người kia phải chạy tới chạy lui, mặt cắt không ra giọt máu, trong lòng tôi hả hê đến lạ. Lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng hai người họ sợ bị cha mẹ trách phạt mới cuống cuồng như vậy, nhưng giờ nghĩ lại mới phát hiện bản thân ấu trĩ vô cùng. Bởi năm đó tôi làm sao biết rằng Taehyung và Jungkook đối với mình là thật tâm lo lắng.
Có điều sau việc kia, Taehyung và Jungkook cũng không tỏ thái độ với bạn bè của tôi nữa, tuy nhiên tôi thừa biết đã không thích thì cuối cùng vẫn là không thích. Từ dạo đó, tôi cũng không hay nhắc đến, thậm chí dẫn bạn về chơi. Tốt xấu gì đối với họ cũng nên biết chừng mực, bởi tôi hiểu ngoài tôi ra, kể cả Taehyung hay Jungkook đều không có thừa kiên nhẫn cho bất cứ ai.
Đó là chuyện của vài năm trước, còn hiện tại, không biết vì sao hai người kia không hề tỏ ra địch ý với Namjoon và Hoseok, thậm chí còn biến họ thành camera giám sát bên cạnh tôi. Đó là điều tôi chỉ nhận ra dạo gần đây. Đến cuối cùng không biết bọn họ đối với tôi là mang tâm tư gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro