Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「Allga | NC17」 Missing - part1


- Ai đang giữ que ngắn nhất?

Namjoon liếc nhìn sắc mặt những thành viên trong nhóm, đồng thời cũng đưa ra que của mình.

Những thành viên còn lại bắt đầu giao tiếp bằng mắt, trên gương mặt của mỗi người đều tràn đầy sự lo lắng. Bởi họ biết một khi quy định đã được đặt ra, không kẻ nào được phép làm trái. Hơn nữa tất cả bọn họ đều đã thỏa thuận ngay từ đầu, kẻ giữ que ngắn nhất phải hy sinh vì những người còn lại. Không có quyền chống chế.

- Hay là thôi đi, em thấy điều này thật vô nghĩa.

Jungkook siết chặt que trong tay, phá tan sự im lặng.

- Chưa chi đã sợ rồi?

Jimin đứng bên cạnh, vân vê que gỗ trong tay, nói.

- Em không sợ...

Jungkook lập tức phản bác.

- Chỉ là... chuyện này thật kỳ lạ... chúng ta là anh em, là gia đình, nếu để một người phải hy sinh, thì sau chuyện này liệu có thể nhìn mặt nhau nữa hay không?

- Chúng ta không có lựa chọn.

Taehyung đột ngột xen vào.

- Chúng ta có, chỉ là mọi thứ có thể sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng nhất định có.

Jungkook tiếp tục.

- Đã thỏa thuận ngay từ đầu, bây giờ không nói nhiều nữa.

Hoseok im lặng tự nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

- Seokjin hyung!

Jungkook quay sang anh cả của nhóm, người vẫn đang giữ gương mặt bình thản.

- Mọi chuyện đã được quyết định, không nói nhiều nữa.

- Nhưng mà...

- Im đi Jungkook. Miễn sao người đó không phải anh là được, còn lại anh không quan tâm.

Jungkook nhìn Seokjin bằng ánh mắt không thể tin được. Cậu nhóc liếc sang những thành viên còn lại, ai nấy đều chung một biểu cảm lạnh lùng. Jungkook nhai má trong, tròng mắt vằn lên đỏ ửng.

- Còn anh thì sao, hyung!

Jungkook ghé mắt sang người anh thứ trong nhóm, cũng là người cậu có thể hy vọng.

Yoongi nhìn vào ánh mắt chờ mong của cậu nhóc, lặng lẽ lắc đầu - Bỏ đi Jungkook.

Biểu cảm trên mặt Jungkook thay đổi ngay tắp lự, đến lúc này cậu nhóc mới bặm môi, siết tay  im lặng quay sang hướng khác.

Namjoon chớp chớp mắt, nhìn vào maknae rồi đến những thành viên còn lại.

- Mọi người đưa ra que của mình đi.

Sau lời nói của Namjoon, từng người một ngay lập tức bước lên phía trước. Hoseok, Jimin, Taehyung, Seokjin, Yoongi, và Namjoon.

- Kook à.

Namjoon thở dài, lúc bấy giờ mới khiến cho cậu nhóc miễn cưỡng bước lên và chìa tay ra phía trước.

- Giờ anh sẽ đếm 1, 2, 3 rồi cùng đưa ra kết quả, được chứ?

Sau khi nhận được sự đồng tình của tất cả thành viên, Namjoon ngay lập tức bắt đầu đếm.

- 1, 2, 3.

Sau ba tiếng đếm, tất cả thành viên đều hồi hộp chờ đợi kết quả. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn mình là người phải hy sinh. Nhưng bây giờ kết quả đã được rạch ròi, dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận.

Bảy người, mang bảy tâm tư khác nhau. Lo lắng, hồi hộp và một chút hy vọng. Bangtan là một tập thể, công ty luôn dạy họ cách đoàn kết trong mọi trường hợp, và họ vẫn luôn như thế. Đến mức luôn được biết đến như một nhóm nhạc đoàn kết và có nhân cách tốt nhất trong giới idol. Nhưng bây giờ, sau hơn bảy ngày bị lạc trên đảo hoang trong đợt quay Bon Voyage, vô vọng với việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bên cạnh lượng thức ăn ít ỏi còn sót lại, chính là nhu cầu cần thiết của những người đàn ông. Không biết mọi thứ đã bắt đầu như thế nào khi ai đó có những đề nghị táo bạo về việc " thử" cảm giác với đàn ông. Đương nhiên, ban đầu điều này không nhận được sự đồng thuận của của hơn một nửa thành viên, nhưng sau khi trải qua thêm một ngày vô vọng, hầu hết mọi người đều đã tán đồng ý kiến, dù Jungkook, thành viên trẻ nhất có vẻ vẫn chưa thể hiểu được những gì mọi người đang nói về. Bởi cậu nghĩ, bảy người bọn họ chung sống với nhau gần mười năm, họ là anh em, thậm chí là gia đình. Nhưng một khi đã xảy ra chuyện kia, cậu không chắc có thể đối xử một cách bình thường với nhau được hay không. Dù theo thống nhất, chỉ cần chọn một trong số các thành viên để làm điều đó. Có nghĩa là, người giữ que gỗ ngắn nhất sẽ phải quan hệ với sáu người còn lại. Tất nhiên người đó sẽ được hưởng một ít trong phần ăn của tất cả những người khác.

Không ai trong nhóm có giới tính thứ ba, và điều này đều lạ lẫm đối với hầu hết thành viên, kể cả Namjoon, người đã từng có một mối quan hệ thoáng qua với một chàng trai trong quá khứ. Nhưng trường hợp này lại khác, bởi giữa bọn họ không hề có mối quan hệ yêu đương, đơn giản giúp nhau giải tỏa nhu cầu cần thiết.

Bảy que gỗ quyết định cho bảy số phận, đương nhiên không ai muốn người xấu số đó sẽ là mình. Vậy nên ai nấy đều trong tâm trạng lo lắng.

Bảy cặp mắt đồng loạt nhìn xuống bảy que gỗ, thứ sẽ thay đổi số phận của họ trong tích tắc.

Và rồi trong sự ngỡ ngàng của sáu thành viên còn lại, bàn tay trắng bệch giữ chặt que gỗ trong tay thoáng chút run rẩy, sau cùng đánh rơi nó xuống đất.

- Chuyện này thật điên rồ.

Jungkook vứt thẳng tay que gỗ của mình, hét lên.

- Im đi Jungkook. Namjoon thu tay về, gắt gỏng.

Lúc bấy giờ, Jungkook như bùng nổ tới nơi, ngay lập tức phản bác.

- Anh định làm điều đó với Yoongi hyung thật sao?

Jungkook chỉ tay về phía Yoongi, người vẫn chưa thôi sững sờ bởi kết quả. Bốn cặp mắt còn lại cũng kín đáo quan sát rapper lớn tuổi nhất nhóm. Một khoảng im lặng đến chết người bao trùm lên không gian u ám, những tiếng thở phát ra cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dù xác suất nhận được que ngắn nhất chia đều cho bảy người bọn họ, nhưng không ai có thể ngờ người nhận được nó lại là Yoongi. Và có lẽ, chính anh cũng bất ngờ y như vậy. Yoongi luôn khôn ngoan và biết cách xoay chuyển tình huống trong bất cứ trường hợp bất lợi về mình, nhưng lần này, chính bản thân anh cũng không thể ngờ kết cục lại trớ trêu như thế. Phải quan hệ tình dục với sáu người còn lại là một cú sốc đối với anh, và người khác dễ dàng bắt lấy điều đó bằng ánh mắt.

Yoongi đã đứng chết trân tại chỗ hơn một phút, anh đang cố đọc hiểu những gì đã, đang và sẽ xảy ra cho mình. Thất bại đồng nghĩa với việc phải hy sinh, và sự hy sinh này rõ ràng còn khó khăn hơn cái chết. Và có lẽ ai cũng biết rõ điều này đối với Yoongi khó chấp nhận đến thế nào.

- Chúng ta không thể làm điều này với anh ấy.

Jungkook nhìn thẳng vào những thành viên còn lại, nói.

Trưởng nhóm cắn môi xoay đi, người anh hy vọng cũng không còn thiết tha cười cợt, người được xem như thiên thần của nhóm lúc này cũng im bặt, thành viên áp út vừa chạy đôi mắt khỏi người anh thứ nhưng cũng không nói gì.

Đáp lại đôi mắt đầy mong chờ của Jungkook, người anh cả của nhóm cũng thở dài rồi phất tay.

- Anh thấy lần này Jungkook nói đúng, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.

- Em chấp nhận.

Khi mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào lời nói của Seokjin thì Yoongi đột nhiên lên tiếng.

- Y-yoongi, ý em là sao? Seokjin sửng sốt nhìn chằm chằm vào Yoongi.

- Em sẽ chấp nhận hình phạt.

Yoongi nhìn thẳng vào gương mặt của những thành viên còn lại, chậm rãi nói.

- Yoongi! Cậu biết mình đang nói gì hay không? Seokjin bước tới kéo tay Yoongi, trong đôi mắt hoàn toàn là sự bất an, lo lắng.

- Chỉ cần quan hệ với sáu người thôi chứ gì, em sẽ làm.

Quay sang Jungkook, không để cậu nhóc có thể nói thêm lời nào Yoongi liền lên tiếng.

- Chúng ta đều là những người trưởng thành cả rồi Jungkook, đã đồng ý chơi thì đồng ý chịu, anh không phải là kẻ hai lời vậy nên cứ quyết định như vậy đi.

Nói xong Yoongi cũng xoay người đi vào bên trong căn chòi tạm bợ của cả nhóm. Những người còn lại sau khi giao tiếp với nhau bằng mắt cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong.

Jimin đi vào đầu tiên, và kết thúc là Jungkook.

Tất cả thành viên của Bangtan đứng xung quanh Yoongi, có vẻ không có ai muốn bắt đầu trước. Ngay những lúc căng thẳng nhất mà bọn họ từng có, không khí cũng không quá mức ngột ngạt như bây giờ. Thời còn là thực tập sinh, thậm chí trong thời gian mới debut cả hội đều chen chút cùng nhau sinh hoạt trong một căn phòng chật chội, cho đến bây giờ khi mà mỗi người đều có dư dả tài chính để chuyển ra riêng, thậm chí Seokjin và Hoseok đều sở hữu cho mình căn hộ xa xỉ, nhưng họ vẫn quyết định sống cùng nhau, dưới một ngôi nhà. Điều đó cho thấy sự gắn kết tập thể chặt chẽ ra sao. Nhưng bây giờ, vẫn một không gian chật chội nhưng mang đến một sự ngại ngùng không thể diễn tả thành lời. Bởi những gì họ đang và sẽ làm ngay bây giờ vốn chưa từng nằm trong suy tính của bất cứ ai.

- Ai muốn là người bắt đầu trước?

Yoongi phá tan sự im lặng đến khó xử đang diễn ra ngay lúc này. Dù rằng thứ anh nhận lại chỉ là những đôi mắt chạy trốn. Tất cả đều xấu hổ, đương nhiên, không ai lại cảm thấy bình thường vào lúc này. Vì họ chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho điều này, nó quá ngại ngùng để có thể làm điều gì thú vị hơn là việc đứng như trời trồng cả bọn.

Yoongi nhai má trong, túm lấy Hoseok - thành viên đứng gần anh nhất. Yoongi khuỵu chân xuống trước mặt Hoseok, nắm chặt khóa quần kéo xuống trong sự bàng hoàng của đương sự, cùng với sự hốt hoảng của những thành viên.

- Hyung! Hoseok bối rối kêu lên, trong khi cố ngăn Yoongi có thể làm điều gì đó với thắt lưng của cậu.

- Chú mày tốt nhất cứ im lặng và tận hưởng đi, anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Yoongi tát tay Hoseok, tiếp tục công việc.

- Nhưng mà... không phải như thế này. Hoseok không từ bỏ việc cản trở Yoongi, điều đó khiến Yoongi thấy bực bội.

- Mục đích cuối cùng của việc này không phải một người thỏa mãn cho sáu người hay sao? Yoongi giận dữ, nói.

Namjoon bước lên kéo Yoongi rời khỏi mặt đất, nắm lấy bả vai anh, giọng nghiêm túc.

- Điều đó không đúng, hyung. Đây không phải sự trừng phạt, đây là sự trợ giúp. Chúng ta cùng nhau có được sự thoải mái, chứ không phải sáu người tìm kiếm sự thoải mái từ một người. Không ai trong sáu người bọn em muốn thấy anh phải chịu uất ức gì cả. Anh biết mọi người yêu anh, tôn trọng anh đến thế nào kia mà. Phải không?

Yoongi cụp mắt, mím chặt môi, không phản ứng. Biểu cảm của người anh thứ lúc bấy giờ hoàn toàn lạ lẫm. Hoàn toàn không giống với những gì anh thường phơi bày. Và điều đó khiến cả hội cảm thấy lúng túng.

Chợt Jimin từ bên cạnh bước tới ôm lấy gương mặt Yoongi trong sự sửng sốt của khổ chủ và những thành viên còn lại.

- Anh vẫn không biết mình xứng đáng có được sự yêu thương và trân trọng của mọi người như thế nào đâu Yoongi. 

Lời nói của Jimin đã khiến Yoongi phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu. 

- Anh tuyệt vời hơn những gì anh có thể biết đấy. 

Yoongi có thể thấy nó, sự chân thành trong đôi mắt một mí của Jimin. Yoongi biết, hơn ai hết Jimin là người anh có thể tuyệt đối tin tưởng mà không mảy may nghi vấn. Và anh đã làm thế. 

Yoongi chưa bao giờ là một người hay xấu hổ, nhưng ngay lúc này, sau khi nghe lời nói của Jimin, không hiểu sao anh lại thấy cái nóng hầm hập tụ lại hai bên gò má. Điều này không giống anh chút nào và có lẽ trong một thoáng, Yoongi cảm thấy bối rối với cái nhìn của Jimin, và năm người còn lại. Vẫn chưa có gì xảy ra mà Yoongi gần như phát bệnh đến nơi. Anh không ổn lắm vào lúc này. Nhưng quá muộn để từ chối hay trốn chạy. Anh không phải là một kẻ hèn nhát. 

- Yoongi hyung, nhìn em.

Jimin kéo ngón tay lên gò má Yoongi, bắt anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nhóc. 

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, nếu anh không cảm thấy thoải mái về bất cứ điều gì cứ nói, em nhất định sẽ dừng lại ngay lập tức, được không?

Có một sự bối rối nhẹ trên gương mặt Yoongi, nhưng anh đã khiến nó nhanh chóng biến mất sau một cái gật đầu.

- Hôn nhé?

Jimin hỏi. 

Yoongi hơi ngẩng đầu và liếm môi. Không biết tự lúc nào anh phải nhìn Jimin bằng một cái ngước mắt như thế này. Và thằng nhóc vẫn luôn quyến rũ một cách tồi tệ như thế này hay sao?.

Yoongi nghĩ thầm Quá tệ khi cằm anh được nâng lên, và Jimin đã tự nghiêng đầu để làm sâu thêm cái chạm môi vừa mới đó. 

Môi của Jimin có độ dày cần thiết, mềm và quá ngọt ngào. Đây rõ ràng không phải là nụ hôn đầu của Yoongi, nhưng cảm xúc mà nó mang lại thậm chí còn sâu sắc hơn thế. Jimin quá điệu nghệ trong chiếc lưỡi uyển chuyển của mình, Yoongi không thể tin rằng điều này quá tuyệt vời để tận hưởng. Cho đến khi một tiếng rên rỉ được anh phát ra trong vô thức, còn Jimin lại tham lam một cách tàn nhẫn khi nuốt hết trong nụ hôn lâu và dài. 

Jimin kết thúc nụ hôn, Yoongi cảm thấy sức lực của mình hoàn toàn bị cậu nhóc rút cạn. Bằng chứng là anh đã quên mất việc đứng vững trên đôi chân của chính mình. Kết quả Yoongi loạng choạng ngã ra sau, rất may vì đã có người ở ngay đấy.

Lưng của Yoongi va vào ngực của ai đó, trông anh quá nhỏ bé so với một vòng tay rộng đang ôm trọn lấy anh. 

- Anh ổn không?

- Anh ổn.

Yoongi ngước mắt và nhìn vào xương quai hàm sắc cạnh của chàng trai mang danh hiệu Đẹp trai nhất thế giới ít lâu. Và điều này quả thật không ngoa khi ở góc độ này trông Taehyung vô cùng quyến rũ.

Taehyung nhìn xuống gương mặt quen thuộc của người anh thứ bằng con mắt lạ lẫm. Tehyung đã sống với Yoongi đủ lâu để thuộc làu những đường nét trên gương mặt của người anh thứ, nhưng trong phút giây ngắn ngủi này, Taehyung gần như đã bị sửng sốt, thật dễ dàng bắt gặp đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc trên đất nước này, nhưng đôi mắt của Yoongi thật khác, nó nhỏ nhưng đủ độ sâu, mịt mờ nhưng vẫn thừa độ sáng. Đến mức Taehyung gần như bị nhấn chìm trong biển hồ rộng lớn ấy. Taehyung di chuyển tầm nhìn từ đôi mắt sang đôi môi hồng hào có chút xáo trộn sau nụ hôn ướt đẫm với Jimin. Nó đang sưng lên đầy mời gọi, Taehyung đã không ngăn mình nuốt nước bọt một cách khó khăn. Taehyung tự hỏi, làm thế nào cậu lại không nhận ra người anh thứ đã trở nên xinh đẹp như thế này trong suốt nhiều năm qua?

Yoongi nheo mắt nhìn vào gương mặt của Taehyung, thật khó để anh có thể hiểu được những gì cậu nhóc đang suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. 

- Taehyung?

- Em muốn fuxx anh ngay bây giờ, hyung.

Yoongi đóng băng ngay sau lời nói của Taehyung, những thành viên còn lại khó tránh những tiếng thở nặng nhọc, kết quả tất yếu sau khi chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn không tưởng giữa Yoongi và Jimin, nó đánh tan sự hồ nghi về khoảng cách cũng như sự hòa hợp không tưởng đối với người anh thứ. 

Yoongi lúc này quá mềm mại so với những gì anh cố thể hiện ngày thường, đó là lý do để cả hội không ai có thể rời mắt khỏi anh, thậm chí maknae - người từ đầu đã luôn phản đối điều này cũng bắt đầu cảm thấy không ổn đâu đó ở phần thân dưới.

Người hâm mộ, truyền thông có thể ca thán vẻ đẹp phi giới tính của Jimin, kẻ có thể bẻ cong tất cả đàn ông trên thế giới, vì họ chưa thấy Yoongi ngay lúc này, anh chỉ ngồi đó trong lồng ngực Taehyung, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc, môi mở, hơi thở yếu, và mắt mịt mờ, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến của những thành viên còn lại bắt đầu nghi ngờ về tính hướng của bản thân. 

Họ không gay, nhưng họ thấy Yoongi quyến rũ, và thật tội lỗi khi muốn fuxx anh ngay lúc này. Người đầu tiên từ bỏ chính là đội trưởng Jung.

- Điều này có thể quá đáng với anh nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để phung phí đâu hyung.

Giờ Hoseok đang đứng trước mặt anh với một đôi mắt gấp gáp. Yoongi biết mình không thể làm gì khác hơn, vậy nên anh vươn tay và kéo cổ áo Hoseok, dập hai đôi môi với nhau trong một nụ hôn gấp gáp. Có một khoảng ngắn chần chừ của Hoseok vì cái hôn bất chợt từ Yoongi, nhưng rất nhanh điều đó đã được thay thế bằng sự mạnh mẽ và điêu luyện với nhiều răng và lưỡi hơn. Yoongi đã quá đắm chìm trong sự dẫn dắt của Hoseok mà quên đi sự đói khát của những người còn lại, cho đến khi cơ thể anh phản hồi với sự kích thích bất chợt lên da thịt từ bàn tay của ai đó. 

Taehyung di chuyển đôi môi của mình xuống quai hàm, đến cổ, hôn lên vị trí nhạy cảm đó của Yoongi.  Một bàn tay khác mò mẫm da thịt anh một cách bất cần. Và Yoongi biết những ngón nhỏ nhắn đó không thuộc về Taehyung, Jimin đã tham gia ở bên cạnh bằng cách kéo những cái day tay lên hông của Yoongi. Quá nhiều sự tác động khiến Yoongi không thể nào tiếp tục kìm nén những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng khi Taehyung cắn nhẹ vào da anh. Yoongi rùng mình trong cái rét và sự mẫn cảm vô độ. 

Yoongi cứ ngỡ mình phải chịu đựng sự kích thích điên rồ này mãi mãi thì đột nhiên cả ba không hẹn mà dừng lại mọi hành động. Yoongi cảm thấy sự yếu đuối lớn dần bên trong mình, đến mức anh hoàn toàn dựa hẳn vào ngực Taehyung. Yoongi chớp chớp đôi mi mắt đầy nước nhìn vào dongsaeng của mình, và Hoseok đã hào phóng cho anh nụ cười thương hiệu của mình. Nó quyến rũ đến mức Yoongi không muốn ai khác trông thấy ngoại trừ anh. vậy nên, đã có một sự cáu kỉnh vô cơ trên gương mặt anh, cả một chút hụt hẫng.

- Thôi nào Yoongi, nếu anh còn làm gương mặt thất vọng đó làm sao em có thể tạm nhường vị trí của mình cho Namjoon và Seokjin hyung đây?

Băng qua đỉnh đầu Hoseok, thật dễ dàng để Yoongi trông thấy gương mặt của anh cả và người đã sống cùng anh gần mười năm ròng, cả hai đều nhìn anh bằng những cặp mắt đói khát. Thật kỳ lạ khi nó không khiến Yoongi cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút kích thích khó tả.

- Anh đổ nhiều mồ hôi quá. Namjoon mỉm cười với lúm đồng tiền đáng yêu của mình. - Muốn em cởi nó ra giúp anh không?

Chưa bao giờ Yoongi gật đầu nhanh đến thế.

Namjoon đứng trước mặt Yoongi, người đã hoàn toàn ngồi lên đùi Taehyung. Chiếc áo của Yoongi nhanh chóng được Namjoon kéo ra khỏi cổ của anh. Làn da của Yoongi luôn là đề tài bàn tán của người hâm mộ về việc những cô gái phải thấy hổ thẹn thế nào khi so sánh với anh. Bởi làn da này quá hoàn hảo và mịn màng đối với một người đàn ông. Kể cả khi cả bọn đã bị chôn chân trên đảo hoang suốt một tuần nay, và rõ ràng cân nặng của cả sáu người đã bị sa sút đáng kể, nhưng điều đó chỉ khiến Yoongi trở nên mảnh mai và gợi cảm theo cách nào đó. Chiếc áo phông đã làm quá tốt nhiệm vụ che chắn của nó. Đó giải thích vì sao không ai trong họ có thể nhận ra cơ thể Yoongi xinh đẹp đến nhường này. Và chỉ cần nhìn vào cách khuôn ngực anh phập phồng cũng đủ khiến Namjoon cảm thấy sốt ruột.

Anh cả Seokjin cũng xuất hiện ngay cạnh Namjoon, và cái nhìn chằm chằm của người lớn tuổi hơn khiến Yoongi cảm thấy bối rối.

- Giá mà em có thể nhìn thấy chính mình ngay bây giờ Yoongi.

Yoongi trố mắt ra và nhìn vào anh cả, trong khi Seokjin đáp lại bằng một nụ cười gợi cảm trước khi kéo hai chóp mũi chạm vào nhau.

- Quá xinh đẹp.

Yoongi đập tay lên vai Seokjin đáp lại lời trêu chọc có chủ đích của người lớn tuổi.

- Em không xinh đẹp.

Thái độ và gương mặt cáu kỉnh của Yoongi kích thích nụ cười lớn bừng nở trên gương mặt của Seokjin.

- Em không xinh đẹp. Đương nhiên. Nhưng em khiến cả thế giới này trở nên xinh đẹp vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro