Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. TaeGi

"YoonGi Hyung, anh có biết không! Khoảnh khác khi ta đi lướt qua nhau ở sân bay ngày hôm nay làm em sợ, em biết đó chỉ là công việc nhưng em lại không có cách nào tự an ủi mình để trong lòng buông lỏng tự do.

Và anh biết không, khi mà em nhìn tấm hình của người chụp cảnh đó em càng thêm lo sợ. Trong tấm ảnh ấy anh và em cứ như hai người xa lạ đang đi ngang qua nhau nhưng nó lại cực kì tâm trạng. Em không thể hiểu nổi mình lúc ấy đang nghĩ gì khi mà em nhìn tấm hình ấy xong lại có cảm giác như hai ta đều mang nặng nỗi niềm, một nỗi niềm như đang chia xa. Rõ ràng ta gần nhau đến như thế mà sao lại như xa cách đến vậy...

Em thấy cảm xúc mình rối loạn khi mà trong lòng thì luôn lo sợ, nhìn hình lúc thì thấy xa lạ, khi lại thấy đau đến vô cùng, cảm giác này em thật không muốn trải qua xíu nào.

Em không biết được cảm xúc thật của anh khi chụp tấm ảnh ấy bởi em lúc đó chỉ mãi lo nghĩ cho cảm xúc của chính mình. YoonGi Hyung, em xin lỗi.

Liệu em có yếu đuối quá không anh?"

TaeHyung gấp lại quyển nhật kí, cậu ngồi trên giường đưa tay ôm lấy đầu gối của chính mình. Tâm trạng cậu lại càng xuống dốc khi nhớ đến tấm ảnh chụp ban ngày. Cùng lúc này cửa phòng cậu lại vang lên tiếng gọi cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên:

-TaeHyungie em có muốn ra ngoài cùng anh không!?

TaeHyung nghe tiếng gọi quen thuộc từ người thương, giọng nói trầm khàn, có chút yếu ớt. 

TaeHyung vội lao ra mở cửa rồi ôm chầm lấy YoonGi.

-Có ạ.

Đúng rồi cậu không được yếu ớt, cậu phải mạnh mẽ hơn, cậu muốn được bảo vệ anh.

Bởi vì YoonGi là của riêng TaeHyung.....

--------

Cảm giác mình ngày càng biến thái, cái j cũng nghĩ tầm bậy, tầm bạ cho bằng được:).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro