Chương 5
Chương 5: Chỉ vì một sự ngọt ngào vô ý mà lại khiến cậu lún quá sâu
Cậu nhớ khi ấy đọc truyện đến đoạn đó cậu có chút đau lòng cho 'Min Yoongi'. Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ 'Min Yoongi' đi đến đường cùng trở thành một nam phụ phản diện, hình thành nên tính cách điên cuồng, muốn bắt nạt kẻ yếu hơn chính là do sự thiếu thốn tình cảm, quá vô tâm của người mẹ cả sự dung túng cho con trai riêng đó của chồng
Nói ra thì 'Min Yoongi' cũng là một đứa trẻ thật đáng thương
Sau đó cậu dần lớn lên lại càng vô cảm hơn, ở nhà lạnh nhạt với mọi người, đến trường thì cậy quyền cậy thế bắt nạt bạn học. Sau đó nữa vào năm cuối cấp 2 cậu đã gặp Kim Taehyung, khi đó cậu mới đánh nhau bị thương ở mặt nghĩ rằng về lại bị cằn nhằn tính tìm một chỗ vắng vẻ qua đêm không về nhà
Kim Taehyung khi đó hình như thấy vết thương trên mặt cậu khá tội nghiệp nên đã đưa cho cậu một miếng dán cá nhân và một chai nước quýt còn đích thân dán băng cá nhân vào vết xước trên má cậu nữa. Hắn đã nói rằng
- Mau về nhà đi, lần sau đừng đánh nhau nữa, nên yêu bản thân hơn nha - rồi còn xoa đầu 'Min Yoongi' nữa
Cậu ta khi đó trong lòng ôm lấy chai nước quýt mà đỏ mặt nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Đây là lần đầu tiên kể từ tuổi thơ không hoàn chỉnh của cậu có người quan tâm cậu. Sau lần đó cậu đã đi tìm hiểu về hắn và biết trường cấp 3 hắn theo học liền điền nguyện vọng vào đó mong được gặp lại hắn
Nhưng ngôi trường đó lại là trường cấp 3 Jaewook một ngôi trường chuyên không chỉ dành cho giới thượng lưu mà còn là trường lấy điểm rất cao, có tiền thôi chưa đủ còn phải có điểm thi đầu vào cao, thành tích xuất xắc. Vì vậy mà lần đầu cậu cầu xin bố dượng muốn được vào ngôi trường đó bằng mọi giá
Và như ý nguyện của cậu, 'Min Yoongi' đã thành công 'đi cửa sau' vào trường nhưng bởi thành tích quá kém mà bị phân vào lớp kém nhất khối nhưng điều đó không hề ảnh hưởng gì đến việc cậu theo đuổi Kim Taehyung cả và thời gian sau đó cả trường ai cũng biết về việc cậu theo đuổi Kim Taehyung điên cuồng cỡ nào. Bất cứ ai dám lảng vảng quanh hắn đều bị cậu cảnh cáo hoặc đánh cho một trận đuổi đi
Kim Taehyung dù khó chịu nhưng cũng không nói gì. Và rồi Park Jimin đã xuất hiện, lần đầu nhìn thấy Jimin hắn đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và dĩ nhiên là 'Min Yoongi' đã nhận ra sự bất thường đó, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất an như vậy
Những kẻ trước kia theo đuổi hắn cũng không khiến cậu có cảm giác này nhưng Park Jimin thì có. Bởi những kẻ tầm thường đó sẽ không thể lọt vào mắt Kim Taehyung được nên cậu mới yên tâm. Cái mà cậu không ngờ được là ngày Kim Taehyung biết rung động thật sự đã đến rồi
Park Jimin hiền lành, tốt bụng hệt như một tiểu thiên thần tái thế. Từng cử chỉ, nụ cười của cậu ấy luôn khiến người khác phải yêu quý nhưng trong mắt 'Min Yoongi' lại thật chướng mắt. 'Min Yoongi' không cam tâm, cậu đã ở cạnh hắn một năm rồi mà hắn lại đi để ý người mới chuyển tới đây có một tháng
Vậy nên đó là lí do mà 'Min Yoongi' luôn bắt nạt, hành hạ Park Jimin. Trùng hợp thay những lần 'Min Yoongi' bắt nạt cậu ấy đều bị Kim Taehyung nhìn thấy. Đã ghét lại càng ghét 'Min Yoongi' hơn
Cậu cảm thấy 'Min Yoongi' đáng thương nhiều hơn là đáng ghét, không có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác, sau này cũng không có tình thương của mẹ. Lần đầu được người khác quan tâm lại là Kim Taehyung cho, chỉ vì sự ngọt ngào vô ý mà khiến cậu hãm thật sâu vào hố bùn đó không thể vùng vẫy thoát khỏi
Kim Taehyung sẽ mãi mãi không biết được có một người yêu thầm hắn đến như vậy, mà Kim Taehyung hắn càng không xứng đáng có tình yêu đó từ 'Min Yoongi'
Cậu ngả đầu vào ghế sau đặt tay lên trán che đi đôi mắt đã hiện tầng sương mỏng
Bây giờ cậu đang trong cơ thể của 'Min Yoongi' nên mới thừa nhận cả cảm xúc bứt rứt cùng không cam tâm của cậu ta sao? Một cảm giác nghèn nghẹt nơi cuống họng, cay cay nơi sống mũi như này là muốn khóc sao?
......
Nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt cảm giác xa lạ không hề có chút thân thiết gì, là vì 'Min Yoongi' không coi nơi đây là một gia đình, một ngôi nhà để trở về. Có lẽ cậu sắp hoàn toàn dung hợp linh hồn với thể xác này rồi nên những cảm xúc của 'Min Yoongi' trước đây cậu cũng sẽ cảm nhận được
Mở cửa vào cậu thay giày thành dép đi trong nhà, âm lượng giọng đủ cho người bên trong nghe thấy
- Con về rồi ạ
- Yoongi về rồi sao? Hôm nay tan học sớm như vậy hả? - bên trong phòng bếp một người phụ nữ khá trẻ đi ra, trên người ăn mặc giản dị nhưng lại không thể che lấp sự xinh đẹp ở độ tuổi trung niên của bà ấy, khí chất phu nhân nhà giàu này không ai sánh bằng, người này có nét rất giống 'Min Yoongi', cậu đã ngay lập tức nhận ra đây là mẹ 'mình' rồi
- Vâng, con mệt nên xin phép thầy giáo về sớm - dù là mẹ ruột nhưng cậu lại không cảm nhận được chút cảm giác thân thiết ruột thịt nào cả, cậu lạnh nhạt trả lời
- Mệt? Hay con lại lấy lí do để trốn học đấy? - quả nhiên bà ấy nhăn mày không hài lòng chất vấn cậu
Cậu có chút đau lòng nhìn người phụ nữ trước mắt này. Dẫu sao 'Min Yoongi' cũng là con trai ruột của bà ấy mà bà không thể có chút lòng tin tưởng với con mình sao?
Jeon Sonahn bị nhìn đến không thoải mái nhưng bà vẫn chờ con trai trả lời hoặc có thể như mọi khi cậu sẽ không thèm để ý lời bà trong lòng mà một mạch lên lầu
- Con giả vờ hay không, không phải là mẹ kiểm tra sẽ rõ sao? Nếu mẹ không tin tưởng con như vậy thì cũng phải có bằng chứng cho việc con giả vờ chứ?
Jeon Sonahn bị nói cho không thể nói lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Bà hơi mất tự nhiên sau đó mới áp tay lên trán cậu xem, quả nhiên là rất nóng
- Sao lại nóng như vậy chứ? Sáng nay còn bình thường mà! Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi, chút nữa mẹ mang bữa tối và thuốc lên cho con
Nói xong bà quay vào bếp gọi đầu bếp
- Bác Song nấu chút cháo thịt bằm cho Yoongi đi...
Min Jinyoung đang chơi game ở phòng khách nghe tiếng động lớn bên ngoài hơi ngó ra xem. Thấy em trai kế trở về, lại giở giọng châm chọc cậu một chút
- Em trai về rồi sao? Sớm hơn bình thường nhỉ?
Bình thường Min Yoongi rất ghét anh ta gọi mình là em trai nên mỗi lần anh ta trêu chọc cậu câu cửa miệng đều là em trai. Những lúc đó cậu sẽ khó chịu muốn đánh anh ta một trận. Nhưng hiện tại cậu đang không có tâm tình gây gổ với con người đó hơn nữa cậu đã không còn là 'Min Yoongi' nữa rồi
Nên cậu chỉ liếc anh ta một cái rồi rời đi
- Im miệng, hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh
....
- Yoongi đâu? Sao không thấy thằng bé xuống ăn cơm? - bố dượng của cậu_Min Jinhwan ngồi xuống bàn ăn lại thấy thiếu mất một người nên hỏi
- Thằng bé bị sốt, mới về lúc chiều thì lên phòng nghỉ ngơi rồi! Lát nữa em mang cháo với thuốc lên cho nó, anh không cần lo! Jinyoungie con uống canh này - Jeon Sonahn múc một bát canh nhỏ đưa cho Min Jinyoung
- Vâng - Min Jinyoung hai tay nhận lấy, ngậm thìa sứ trong miệng ngẫm nghĩ gì đó rồi nói - Mà đúng là thằng nhóc đó có bệnh thật, hôm nay không có nổi điên như bình thường nữa
- Nói em trai mình như vậy hả thằng này, con không gây sự với Yoongi thì thằng bé cũng lười để ý đến con đó - Min Jinhwan không vui nhìn Min Jinyoung
- Anh mắng Youngie làm gì, thằng bé nói đúng mà! Tính nết của Yoongi từ bé đã không tốt rồi, sao lại nói Youngie gây sự trước chứ? - Jeon Sonahn không đồng tình với câu nói của ông Min lập tức lên tiếng bênh vực con trai lớn
Min Jinyoung hài lòng ngồi uống canh ngon lành
- Em chỉ giỏi chiều hư thằng này thôi! Nó là anh không thể nhường nhịn em trai mình chút sao?
- Được rồi anh mau ăn đi, nói nhiều như vậy! Em mang cháo lên cho Yoongi - Jeon Sonahn nhận khay đựng cháo và thuốc cùng cốc nước mang lên lầu
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro