Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4: Thì ra nam phụ phản diện cũng thật đáng thương

Gắng gượng đến cuối tiết 4 buổi sáng thì cậu đã thấy đầu óc ong ong rồi, hình như trán càng nóng hơn nữa. Tầm mắt có chút choáng váng, cậu ngồi yên lặng tại chỗ, hai tay chống trán. Jeon Jungkook làm bài tập bên cạnh thấy cậu ngồi với tư thế đó lâu như vậy rồi không đổi thấy có chút lạ

- Nè, Min Yoongi - Jeon Jungkook đụng nhẹ chân vào chân cậu nhưng cậu vẫn ngồi yên tĩnh không đáp lại

- Này.... - cậu ta chọc vào tay cậu, nhiệt độ nóng hổi từ người cậu lây sang người Jungkook

- Cậu sốt rồi sao? - Jeon Jungkook hỏi

- Hửm....? Hình như là vậy - lúc này cậu mới nhổm đầu dậy khỏi hai tay rồi chậm chạp gật đầu

- Cậu ốm như này rồi còn ngồi đây làm gì? Mau xuống phòng y tế đi - Jeon Jungkook nhăn mày nói

- Cậu lo cho tôi sao? - cậu nhếch môi cười châm chọc

- Cậu bớt ảo tưởng! Tôi là lo cho tôi thôi, cậu cứ ngồi đây thì mai tôi bị cậu lây ốm mất - Jeon Jungkook nhìn cậu bằng nửa con mắt, cũng lười cãi nhau với người ốm

- Được rồi không phiền cậu lo - cậu nặng nề thở dài rồi chậm chạp đứng dậy, nói một tiếng với lớp trưởng mới rời đi

Cả lớp nhìn cử chỉ của cậu mà khó hiểu, nếu là bình thường thì cậu hẳn sẽ không thèm xin phép ai hay nói lại với lớp trưởng mà là trực tiếp cúp tiết luôn cơ. Là do bị ốm đến hỏng não mới thay đổi tính nết sao? Nếu vậy mong là cậu mãi bị sốt đến hỏng não như này đi

.....
Phòng y tế tầng 1 tòa A

- Em bị sốt đến tận 38,8 rồi này! Vậy em vào trong nằm trên giường đi, buổi trưa ăn gì đó rồi uống thuốc cô để trên bàn nha - cô bác sĩ trực ở trong phòng y tế nhìn nhiệt kế mới đo cho cậu thì lắc đầu sau đó phân phó cho cậu nằm nghỉ một chút trên giường

- Vâng

Cậu vừa nằm xuống thoải mái một chút là hai mắt cậu lại díp vào với nhau. Buồn ngủ quá vậy nên cậu đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi

Trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài. Do giường bệnh đặt bên trong có rèm che ngăn cách nên bên ngoài là tủ thuốc và bàn làm việc của bác sĩ y tế. Có vẻ như người ngoài kia đang lấy thuốc gì đó

- Cô ơi em lấy chút thuốc giảm đau với băng gạc nha cô - hình như người ngoài kia không thấy cô y tế đâu nên đã nghĩ cô đang trong tấm ngăn cách kia mà nói vọng vào

Không thấy tiếng đáp trả, người ngoài kia đành mở rèm ra

- Cô ơi ơ....không có ai cả! Mà đang có người bị bệnh sao? Min Yoongi? - hình như người này quen cậu à không là quen nguyên chủ

Trong cơn mơ màng cậu đã nghe thấy người nọ kêu tên cậu. Sau đó là một cảm giác mát lạnh trên trán, thoải mái quá cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa

Đến khi tỉnh dậy lại thì đã là buổi chiều rồi. Không nghĩ tới cậu chỉ định chợt mắt một chút thôi mà lại ngủ mấy tiếng luôn rồi. Quay qua quay lại thấy trên bàn vẫn còn mấy viên thuốc, à phải rồi cô phòng y tế nói là ăn trưa xong phải uống thuốc cơ mà cậu lại ngủ li bì mấy tiếng liền qua cả giờ cơm trưa rồi

Lại nhìn thấy bên cạnh mấy viên thuốc là một gói bánh bông lan và chai nước khoáng, cậu gãi đầu thắc mắc không biết ai đã tốt bụng mua đồ ăn cho cậu như vậy nhỉ? Không lẽ là cô y tế sao?

- Yoongi cậu đỡ hơn chưa? - đúng lúc này bên ngoài phòng y tế Park Jimin chạy vào trên tay còn cầm theo balo của cậu

- Tớ ngủ một giấc cũng đỡ mệt hơn rồi, Jimin cậu không cần lo đâu - cậu mỉm cười nói

- Vậy thì tốt rồi....mà cậu chưa uống thuốc nữa sao? - ánh mắt của Jimin vô tình nhìn thấy mấy viên thuốc còn nguyên trên bàn

- À, tớ ngủ quên mất nên quá giờ ăn trưa mất tiêu rồi! Thôi thì sau ăn với trước ăn có khác gì nhau đâu, cũng chỉ là uống để hạ sốt thôi mà - Yoongi cầm thuốc lên vặn chai nước khoáng định uống thì bị Jimin ngăn cản

- Cậu sao có thể uống thuốc tùy tiện như vậy được, trước ăn và sau ăn cách biệt lớn lắm đó biết không hả? Mau nghe lời bác sĩ đi, cất thuốc về nhà ăn tối xong mới được uống đó biết chưa?

- Ò.... - cậu bĩu môi bất khả kháng

Park Jimin nhìn thấy cậu để lộ ra biểu cảm như vậy thì ngạc nhiên. Min Yoongi trong mắt cậu quá kiêu ngạo và đáng sợ nên cậu trước giờ chưa thấy Yoongi có biểu cảm như vậy bao giờ,.....có chút dễ thương....

- Còn 1 tiết buổi chiều nữa thôi, đây là môn âm nhạc vốn dĩ hôm nay phải kiểm tra nhưng cậu ốm như vậy thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, lớp trưởng đã xin phép chủ nhiệm cho cậu rồi! Đây balo của cậu này - vừa nói Jimin vừa đặt balo xuống giường cho cậu

- Cảm ơn cậu Jimin - cậu mỉm cười đáp lại lòng tốt của cậu bạn

- Không có gì đâu, mau khỏe lại đó nha! Mai gặp lại, bye bye

Park Jimin vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng chào lại. Yoongi xỏ chân vào giày cầm cặp sách lên nhìn thoáng qua gói bánh trên bàn tiện tay cầm lên rời khỏi phòng y tế

....
Cậu đeo cặp đi ra khỏi cổng trường theo thói quen đi về hướng xe buýt. Quang cảnh xa lạ hai bên đường khiến cậu khựng lại. Bây giờ cậu mới nhớ ra là bản thân không còn ở thế giới thực nữa rồi nhưng lại không biết nhà của 'Min Yoongi' ở đâu

Lôi điện thoại ra vào danh bạ xem, chỉ có vài số điện thoại. Thấy cái tên danh bạ là Mẹ, cậu định nhấn vào lại trượt tay ấn vào tên bên dưới Tài xế Lee. Đến khi đầu dây bên kia nối máy rồi cậu lại không kịp tắt

/Alo, cậu chủ?/ - bên kia đầu dây vang lên tiếng nghi hoặc của người đàn ông

- Ơ....ừm....tôi... - trong nhất thời cậu không biết nói cái gì

/Hôm nay cậu tan học sớm như vậy sao? Bây giờ tôi đang ở nhà nhưng cậu chờ tôi 20' tôi ra đón cậu ngay đây/ - người đàn ông có vẻ gấp gáp, bên kia còn vang lên vài tiếng lục lọi, có vẻ ông ấy đang tìm chìa khóa

- Được rồi

Phải rồi, giờ cậu mới nhớ ra là 'Min Yoongi' có tài xế đưa đón riêng mà

Nói đến Min Yoongi nguyên tác thì cậu ta đúng là có cả nhan sắc cùng gia thế đúng chất một nhân vật phụ phản diện chính nhất cả bộ tiểu thuyết. Lần đầu soi gương nhan sắc ở thân thể mới này cậu đã phải sốc một phen đó, trong truyện không có ghi rõ 'Min Yoongi' mặt mũi ra sao, chỉ biết là cậu ta có nhan sắc không kém hơn Park Jimin là bao và quả là không kém thật

Làn da còn trắng hơn cả con gái này, đôi chân không có chút lông chân nào, chân vừa trắng vừa thon đến phái nữ nhìn còn thèm rỏ dãi, mái tóc hồng cam kết hợp cùng khuôn mặt mang vẻ xinh đẹp động lòng người. Đây mà là vẻ đẹp của con trai sao? Cậu không thể tin được mà nhìn nhiều hơn một chút

Với sự xinh đẹp này mà lại đi thích Kim Taehyung đúng là lãng phí mà, đã vậy còn làm phản diện nữa, 'Min Yoongi' đẹp như vậy cần gì phải cố chấp 'treo cổ trên một cành cây' Kim Taehyung cơ chứ, nếu cậu ta tốt tính hơn một chút không chừng người theo đuổi thành lập cả một crushdom được rồi đấy

Trong khi cậu còn đang cảm thán 'Min Yoongi' đúng là lam nhan bạc phận thì tài xế Lee đã tới rước cậu. Nhìn chiếc xe Bugatti màu đen trước mặt này cậu cơ hồ đã ước tính được giá cả của nó rồi, lại càng cảm thán độ chịu chơi của bố dượng nhà người ta, chỉ là xe đưa đón con riêng của vợ thôi mà cũng không keo kiệt gì cả

Đúng vậy 'Min Yoongi' không phải họ Min thật cũng không phải thiếu gia nhà giàu gì càng không phải con trai nhà họ Min. Ban đầu cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu và cũng không nghèo, vẫn đủ của ăn của để nuôi cậu ăn học, ba cậu làm nhân viên văn phòng bình thường, mẹ thì làm nội trợ ở nhà. Đến một ngày năm cậu 5 tuổi khi đó cậu còn nhỏ nhưng nhớ rất kĩ, nếu không phải vì khát nước ban đêm cậu lén ra khỏi phòng thì cũng không biết gia đình nhỏ của cậu đã bắt đầu sứt mẻ

Ba mẹ đã bắt đầu những cuộc cãi vã về đêm, cái cậu nghe nhiều nhất chính là ba đã ngoại tình và mẹ vừa khóc vừa chỉ trích ba. Sau đó ba cậu cũng không về buổi tối nữa, hoặc là qua đêm ở nơi làm việc hoặc là tìm tình nhân của ông ta. Mẹ cậu cũng không chịu nổi cuộc hôn nhân này nên hai người quyết định ly hôn vào năm cậu 7 tuổi. Mẹ dẫn theo cậu rời đi, vì làm nội trợ ở nhà đã lâu mẹ cũng không theo kịp xã hội này nữa

Không thể xin được việc làm bà ấy đành đi làm thuê ở những chỗ như rửa bát hay lau dọn. Mẹ cậu bận kiếm tiền cũng không để ý đến 'Min Yoongi' cho lắm, từ năm 5 tuổi cậu đã mất đi tình thương của ba mẹ rồi. Đến năm 10 tuổi mẹ cậu đã tái hôn và có hạnh phúc mới, chính là với chủ tịch Min, ông ấy cũng có một cậu con trai hơn cậu 5 tuổi

Hai người xác định mối quan hệ rồi đi tới hôn nhân, nhìn mẹ hạnh phúc như vậy là 'Min Yoongi' đã biết rằng lần này mẹ cậu đã chọn đúng người nhưng mà sau khi gả vào nhà họ Min cậu cảm thấy ai cũng chào đón bà ấy chỉ riêng mình cậu là không được hoan nghênh. Đến cả người anh trai kế kia cũng quấn quýt lấy bà ấy

Và cũng hiển nhiên như có một bức tường ngăn cách giữa cậu với mẹ ruột, mẹ càng lúc càng xa cách với cậu hơn mà chăm sóc rất chu đáo với đứa con riêng của chồng. Bố dượng của cậu thỉnh thoảng cũng hay để mắt tới cậu một chút nhưng ông ấy dẫu sao vẫn là chủ tịch một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc không phải lúc nào cũng quan tâm cậu được

'Min Yoongi' xoay mình đã bước chân vào tầng lớp chaebol, danh chính ngôn thuận mà tên được để trong sổ hộ khẩu của Min gia, đổi họ thành họ Min. Dù cuộc sống đã khác xưa, không còn lo bữa no bữa không nữa nhưng bởi vì thiếu hụt tình cảm đã lâu, trái tim cậu đã chai mòn, không còn là một đứa trẻ ngây ngô ngày nào, cậu dần trở nên vô cảm và trầm tính hơn nữa

Người anh trai kế kia dường như là rất ngứa mắt cậu mà không ít lần bắt nạt cậu. Mà khi đó ở nhà chỉ có mẹ nhưng bà ấy lại đứng về phía anh ta, nói cậu nên nhường anh trai rồi nói gì mà anh ta từ bé đã thiếu hụt tình cảm của mẹ rất đáng thương

Cậu nhớ khi đó 'Min Yoongi' đã hét lên rằng

- Mẹ mới là mẹ ruột của con mà tại sao lại bênh vực anh ta

Ngay sau đó một tiếng chát vang lên, khuôn má của 'Min Yoongi' ửng đỏ, mặt cậu ta nghiêng sang bên cạnh

- Một đứa trẻ hư như con không xứng đáng được yêu thương

Khi đó vẻ mặt của bà ấy lúc đó đã  nhìn cậu lạnh nhạt lại rất ghét bỏ mang theo Min Jinyoung rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro