Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hoi hoi! Chii nà :3 . Chap này sẽ tiết lộ y là ai nha! Sẵn tiện nhắc cho các nàng rằng **** (nhân vật sẽ xuất hiện ở chap này) sẽ thay đổi cách xưng hô thành y nha! Mời các nàng đọc ^^

Mong mấy bạn đọc chùa ngưng đọc chùa đi :'< Vote cho Chii đi, miễn phí :'> .

-----~•~-----

- "Đến nơi rồi, mời cậu vào". Người phụ nữ tay xách đồ hộ cậu, cười ôn nhu.

- "Vâng! Cháu cảm ơn bác. Bác à bác tên gì vậy ạ?". Yoongi hỏi.

- "Cứ gọi bác là Bác Lee được rồi". Sau đó, Bác Lee đi mất.

Cậu cũng để bác ấy đi, tay xách đồ vào phòng.

Căn phòng này thực rất đơn giản, nhưng nó để lại cho cậu một ấn tượng tốt. Căn phòng được bao phủ hoàn toàn bằng màu trắng, màu cậu thích. Có một chiếc bàn và ghế được làm bằng gỗ, trên bàn có một lọ hoa, trong lọ hoa đó là bông tulip màu tím. Giường cỡ vừa màu trắng, cạnh giường là một cái bàn nhỏ khác, còn có một cái tủ đồ được làm bằng gỗ mun. Căn phòng này rất hợp gu của cậu!

Cậu mở vali ra, lấy quần áo bỏ vào tủ đồ, lấy mấy thứ cậu dùng để VSCN đưa vào phòng tắm. Thứ cuối cùng là bức ảnh cậu và người nam nhân nào đó đang cười rất tươi, cậu đặt bức ảnh đó lên  chiếc bàn gần giường.

---------- Chỗ các anh ----------

Cậu mới đi được vài tiếng mà họ đã cảm thấy trống trải đến lạ thường. Hình bóng của cậu con trai nhỏ nhắn đã biến đi đâu, chỉ còn lại một khoảng không lặng lẽ. Họ đánh đập cậu, chửi bới cậu rất nhiều, lẽ ra họ phải thấy vui khi cậu rời đi chứ? Sao họ lại thấy đau?

- "Cảm giác này... Không lẽ... Mình còn yêu Yoongi sao?"
    Các anh POV's

- "Các anh ~ em đói ~ mua đồ về nấu cho em đi ~". Ả đã ở cạnh họ từ lúc nào, làm nũng.

- "Hả?... À... Ừm... Đi thôi". Các anh chưa thoát khỏi những ý nghĩ đó, ấp úng trả lời.

- "Không đời nào, người mình yêu Lisa !"
   Các anh POV's

- "Em sửa soạn đi". NamJoon là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, điềm đạm nói.

- "Nae~~~". Ả chạy một mạch lên phòng thay đồ.

----------- Chỗ Yoongi ----------

Hiện giờ là 10h30, cũng sắp đến trưa rồi, cậu nghĩ mình nên đi mua ít đồ tiện thể qua chào hỏi hàng xóm. Cậu liền đi thay quần áo, lấy chút tiền lương khi còn làm cho các anh bỏ túi rồi ra khỏi nhà.

Cậu đến căn nhà gần chỗ cậu, gõ nhẹ cửa.

- "Ai đó?". Tiếng một nam nhân vọng ra. Giọng nói này có vẻ quen quen?

- "T... Tôi mới đến đây, tôi muốn qua chào hỏi hàng xóm". Cậu vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa bật mở.

- "Yo... Yoongie?". Người đó kinh ngạc.

- "M... Mark?". Cậu cũng không khác người đó là bao nhiêu.

- "Yoongie! 1 năm rồi không gặp cậu! Cậu khỏe chứ? Có bị họ bắt nạt không? Ăn uống đầy đủ chứ? Sao cậu gầy thế? Có ngủ đủ giấc không đó?". Y ôm cậu chặt đến nghẹt thở, hỏi một tràng câu hỏi.

- "N... Nghẹt thở!". Cậu vùng vẫy.

- "A! T... Tớ xin lỗi!". Y thả cậu ra.

Đây là Mark, lớn hơn tôi một tuổi. Cậu ấy là bạn thân của tôi, và đồng thời cũng là... Người yêu cũ của tôi, chúng tôi ly thân chứ chưa chia tay. Tôi quen Mark năm 15 tuổi, học chung lớp. Sau khi mẹ tôi mất, tôi bỏ học, y là người đã an ủi tôi, chăm sóc tôi thay ông bố kia. Khi tôi bị bán cho các anh, y biết tôi thích đi học nên đã hứa khi tôi về sẽ cho tôi đi học lại, nếu tôi không có nhà ở thì y sẽ nuôi tôi. Taehyung, Jimin, Jungkook coi y như đối thủ, họ rất ghét y vì y mang tiếng là người yêu cũ của tôi.

- "Yoongie à, cậu ở đây làm gì?". Y hỏi.

- "Tớ bị họ đuổi....". Cậu ủ rũ đáp.

- "Thôi Yoongie à, có tớ ở đây mà". Y vẫn còn nhớ lời hứa đó.

- "Tớ có thể đi học lại không nhỉ?". Cậu cười tươi.

- "Được chứ! Được chứ! Nếu cậu muốn thì tớ có thể làm đơn nhập học cho cậu, cậu sẽ học chung với tớ như trước!". Y hào hứng nói.

- "Cám ơn cậu... Ừm... Giờ tớ phải đi mua ít đồ về làm bữa trưa, cậu đi cùng chứ?". Cậu cười ôn nhu nhìn y.

- "Cũng được! Nhân dịp Yoongie về thì tớ sẽ đãi cậu một bữa!". Nói xong, y chạy đi thay đồ rồi cùng cậu đi.

-----------

Y và cậu cũng chỉ mua vài thứ nên không tốn quá nhiều tiền.

Đến Quầy Thịt, cậu bàng hoàng khi thấy họ và ả đang đứng mua đồ ở Quầy Rau Củ gần đó. Cậu thực rất khó sử, nỡ họ làm cậu đau nữa thì sao? Nỡ họ lại sỉ nhục cậu nữa thì sao? Cậu đau củ rồi... Làm ơn, đừng khiến cậu đau thêm nữa!

- "Yoongie? Sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?". Mark ân cần hỏi khi thấy cậu đứng chôn chân ở đó mà không có động tĩnh gì.

Các anh nghe thấy "Yoongie" liền quay mặt đi tìm xem cậu ở đâu. Dù họ xem cậu là rác rưởi nhưng lấy cảm thấy khó chịu khi có người gọi cậu bằng "Yoongie"?

Đập vào mắt họ là cảnh tượng cậu đang thân thiết cùng với một người con trai khác. Trái tim họ bắt đầu thấy nhói. Ả thì tức giận mím môi, siết chặt tay thành quyền.

---------- Cắt! -----------

Cám ơn các này đã ủng hộ truyện của Chii, Chii vui lắm! *bắn tym*

- Chii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro