Chap 10(pt.3)
Děng bù dào bìn xuě xiāng yōng
zhòng yǐn wèishuǐ pàn nà yī zhǎn qiánchéng
zhōngjiù shì chóumóu qīngzhǒng
tì wǒ jiāng bà qiáo liǔ gòngèng
Đợi chẳng được đến khi tóc mai màu tuyết bên nhau
Lại bên bờ sông Vị nâng một chén thành kính
Cuối cùng vẫn là vấn vương một nấm mồ xanh
Thay ta đem Liễu cầu bá ra cung phụng
láishì zài shù yuè míng zhēng
yěxǔ hái néng dào shēng jiǔ bié zhēnzhòng
tiānyì zǒng jiāng rén zhuōnòng
zěnnài hé shēn bù yóujǐ qíng zhōng
Kiếp sau lại cùng thưởng trăng gảy đàn tranh
Có lẽ ta còn có thể nói câu Cửu biệt trân trọng
Thiên ý rốt cuộc đem người ra đùa cợt
Tiếc là chẳng thể làm gì được, thân bất do kỉ giữa tình yêu
yú wàn rén zhōng wànxìng déyǐ xiāngféng
chànà jiān chè jìng míng tōng
chéngwéi wǒ suǒxiàngpīmí de yǒngqì hé huángkǒng
liè shānhǎi duò cāngqióng
Phải lấy vạn người trong vạn hạnh mới có thể tương phùng
Trong thoáng chốc đã thấu suốt mọi sự
Khiến cho ta, dũng khí cùng nỗi sợ hãi chẳng ai bì nổi
Sơn hải nứt tan, trời cai đổ nát
ài ruò zhí jù yíngfēng
chìliè ér āitòng
zhūbān zīwèi jiē zài qízhōng
sháohuá wǎnzhuǎn yín sòng
cāngliáng de guāngróng
jí jǐng diāo nián shēnqíng nán gòng
Tình yêu kia nếu ta nắm giữ ngọn đuốc trước gió
Mãnh liệt thật nhưng kẻ nào lại đau thương
Đủ cả mọi vị đều hòa trong ấy cả
Nét tươi đẹp cảnh xuân, dịu dàng ngâm tụng
Sự thê lương của vinh quang
Phong cảnh điêu tàn đã lâu, cảnh khó cùng nhau
shūhū tiāndì liúlí dēng
guāng yīnguò chù tú liú jiǎo yuè jǐ zhōng
wēnróule shí fāngchūndōng
juàn nǐ méimù zài wǒ yǎn tóng
Bỗng chốc đất trời, ngọn đèn ngọc lưu li
Năm tháng lướt vội, chỉ giữ lại ánh trăng sáng cùng mấy chung rượu
Nét ôn nhu của mười phương xuân đông
Chợt nhìn lại dung mạo người phản chiếu trong đôi mắt
bǐ shí jījié ōu xīn shēng
chàng chè bái shǒu zhī yuē bào zhù zhī méng
mó jiān rén bùlǚ cōngcōng
duō shào xiang yù néng yǒushǐyǒuzhōng
Khi ấy cùng gõ nhịp phách hát vang bài ca
Hát cho hết lời thề hẹn cùng nhau đến bạc đầu
Vuốt nhẹ vai dáng người bước đi vội vàng
Bao nhiêu lần tương ngộ mới có thể có thủy có chung
ruò yào wàngquè niánshào qīngkuáng de tòng
cóng cǐhòu fēn fù xīdōng
bùrú zuò fúyóu máyī shuāng rǎn línlí sǐshēng
zì zhāo mù gòu chángkōng
Nếu đã phải quên đi hết nỗi đau thời niên thiếu khinh cuồng
Từ nay về sau phân phó Tây Đông
Chẳng bằng làm mảnh áo tang trắng phất phơ nhiễm đầm đìa vị sinh tử
Sớm tối buông thả, giương cung lên với trời xanh
xiè qù rénjiān zhuāng hóng
wǒ zhōngyú dú dǒng
chīxīn áo jǐn cái kě qīngchéng
wéi yǒu gèngǔ hánfēng
néng ānzàng fúshēng
zhì sǐ bù yú de yīchǎng mèng
Tan đâu hết vẻ hồng trang chốn nhân gian
Ta cuối cùng cũng thấu hiểu được
Cuồng dại hết sức mới có thể khuynh thành
Chỉ có trường tồn mãi mũi thương lạnh lẽo
Có thể an táng được kiếp phù sinh
Cho đến chết vẫn không thay đổi giấc mộng này
tiānguāng luòbǐ bōzhé
suìyuè dōu gānhé
zhǐ shèng biélí láibují shuō
nìngyuàn zhé xīn mù huǒ
shěbudé kān pò
shì nǐ chún biān yè yǔ qīng hé
Ánh mặt trời đặt bút khắc khoải
Năm tháng đều đã cạn khô
Chỉ còn lại lời li biệt chưa kịp nói
Thà rằng chiết tâm mộc hỏa
Cũng không nỡ khám phá
Là làn môi người bên đêm mưa Thanh Hà
.....
"Quan trọng hơn hết là việc,ta và Kỳ nhi đã được định sẵn hôn sự kể từ khi cả hai mới trào đời."-Sử Diễm Văn nói,giọng đầy thách thức.
"Ngươi...nói sao?"-Cả sáu người tim như ngừng đập,cổ họng nghẹn ứ lại không nói nên lời. Họ không tin,thậm chí là không muốn tin rằng Kỳ nhi với truyền nhân của Sử gia có hôn sự từ trước.
"Chắc hẳn các ngươi không biết,Sử gia ta với gia tộc của Kỳ nhi có quan hệ từ trước. Tổ tiên của cả hai bên đều là bằng hữu trên chiến trường. Cha ta và cha của Kỳ nhi giao tình cũng không tệ. Bọn họ đã đặt sẵn hôn sự của ta và Kỳ nhi. Chỉ tiếc...cha của Kỳ nhi không đợi được đến ngày nhìn thấy hài tử thành hôn...thì đã bị phụ thân của các ngươi hại chết. Ngay cả cha ta cũng không buông tha."
"Không... Bọn ta không tin. Người chính là đang dùng kế li gián. "
"Các ngươi không tin,điều đó không quan trọng. Quan trọng chính là cha các ngươi đã sát hại gia tộc của Kỳ nhi. Với điều đó,các ngươi nghĩ rằng Kỳ nhi sẽ dễ đang tha thứ sao. Sai. Quá sai lầm."
Sáu người đứng thừ ra,gương mặt vô hồn. Đúng. Hắn nói rất đúng. Dù hôn sự giữa hắn và Kỳ nhi là giả thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cha của bọn họ đã tại nên bi kịch của gia tộc Kỳ nhi. Họ không có quyền được tha thứ,cũng không có quyền mong được tha thứ,cũng chẳng có tư cách gì để can thiệp vào việc trả thù của Kỳ nhi.
"Nói nhiều như vậy,hì vọng các ngươi hiểu được phần nào. Đừng quan tân đến việc cả Kỳ nhi nữa. Các ngươi không đủ tư cách. "
Một câu chốt hạ đánh thẳng vào sáu người,Sử Diễm Văn vận khinh công phóng vút đi.
.............
Tiếng sáo hoà cùng với thien nhiên trong buổi chiều kim quang thật khiến lòng người có cảm giác man mác buồn. Thanh y phất phơ trong gió,như muốn rời xa chốn hồng trần thị phi.
"Kỳ nhi,đệ còn đắn đo điều gì sao?"
"..."
"Đệ do dự? Đệ không nhẫn tâm?"
"Ta không có"
"Đệ nói dối."
"Diễm Văn,ta không có nói dối."
"Doãn Khởi,đừng tự lừa mình dối người nữa. Đệ chính là không nỡ hại bọn họ."
Dường như không chịu nổi sự lảng tránh,Sử Diễm Văn gọi thẳng tên Doãn Khởi ra. Y đang sinh khí. Dựa vào cái gì mà Doãn Khởi lại không nhẫn tâm. Y khó chịu về điều đó.
"Ta tự lừa mình dối người? Huynh quản được sao?"
"Đúng. Ta không quản được. Nhưng ta khó chịu khi đệ cứ quan tâm đến kẻ thù như vậy. Doãn Khởi,ta không biết nói dối. Ta không giỏi che giấu cảm xúc của mình như đệ . "
Dứt lời,Sử Diễm Văn dùng sức kéo Doãn Khởi ôm vào lòng. Y không sẽ chịu nổi nếu cứ tiếp tục che giấu tình cảm của mình.
"Ta xin đệ. Đừng bận tâm đến những chuyện đó có được không ?"
"......"
Chờ thật lâu nhưng người trong lòng dường như không có phải ứng,Diễm Văn lại càng siết chặt vòng tay.
"Doãn Khởi...."
"...Ta thích đệ."
Làm ơn. Đừng thích ta.
"Đệ đừng không quan tâm tới ta,được không? Ta thực sự sợ hãi. Ta sợ đệ sẽ không cần ta nữa."
Vì vậy,huynh đừng thích ta. Ta không xứng đáng đâu.
"Đệ đừng phụ ta,nhé."
Diễm Văn,xin lỗi huynh.
Ta không thể đáp lại tình cảm của huynh.
Chỉ có thể đem lại cho huynh sự vọng tưởng tạm thời.
"Ta cũng thích huynh."
___________________
Thứ giả dối nhất chính là nước mắt.
Điều chân thật nhất lại không thể thấy được.
Những thứ không thể thay đổi đó.
Chỉ trong một thoáng cầm lên hay buông bỏ.
Chỉ vậy thôi.
____________________________________
Tui vừa viết vừa khóc luôn đó. Ai vote cho tui đi. 2 chap liền một lúc. Có lẽ phải ngâm thêm ha. Ai đồng tình thì giơ tay.
<3~~~~~~,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro