Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Link bản gốc:

https://twitter.com/thesugarprint/status/1334174446492512261

✾✾✾

Yoongi chưa từng bị khó ngủ.

Yoongi biết cơn đau vai gáy là kết quả của việc không ngừng trằn trọc, có lẽ là kèm thêm đôi chút cái chuyện cứ mười lăm giây là mắt lại thao láo một lần.

Em chờ đợi cơn váng đầu xảy đến rồi thôi như nó vẫn hay xảy đến mỗi lần em không có được một đêm ngon giấc.

Nó không hề xuất hiện.

Mà điều xuất hiện lại thật bất thường, thật choáng ngợp, đến mức em không nhịn được mà mỉm cười khi nghe thấy ba tiếng gõ liên tiếp trên cửa phòng mình.

Sự phấn chấn.

✾✾✾

Yoongi ngửi thấy mùi bữa sáng trước khi xác định được người ló đầu qua khe cửa he hé là Taehyung. Yoongi nên nổi quạu... nên chỉ ra rằng; về cơ bản, Taehyung chẳng cần gõ cửa nếu ngay từ đầu hắn đã không định bụng chờ được phép.

Ký ức đêm qua ùa về khiến em câm nín.

"Hyung." Taehyung nói khàn khàn, sự hòa quyện giữa mới thức và tông giọng tự nhiên. "Bữa sáng đã sẵn sàng."

Bản chất điều đó không có gì lạ.

Không có gì lạ khi trong quãng thời gian công việc tạm lắng giữa những tuần bận rộn, các thành viên lại cùng nhau ăn uống và không ai bị bỏ lại cả. Không có gì lạ khi Yoongi bị đánh thức; dù là bằng những giọng điệu êm tai, hay bị giật chăn.

Thành thật mà nói, họ đã ở bên nhau gần một thập kỷ rồi, nếu Yoongi đã học được điều gì trong thời gian qua, thì chính là nó biến sự bất thường hóa thành điều rất đỗi bình thường.

Thật lạ khi Taehyung để cửa mở.

Như thể bữa sáng không phải là đề nghị, cũng chẳng là gợi ý.

Mà là mệnh lệnh.

Yoongi không cho phép bản thân cả nghĩ. Nếu làm thế, em sa lầy mất. Em cắm mông trên đệm, để mấy câu nói tào lao tự tiện bay khỏi lưỡi ngày hôm qua chế nhạo và nghiền mình ra bã.

Em cẩn thận nhấc thân thể ra khỏi chỗ nằm cứ như bị đau về mặt thể chất luôn vậy.

Một chân trên nền gạch lạnh lẽo là đã đủ để khiến trái tim em giật nảy, bập bùng và thình thịch. Em cảm nhận được những rung động nhỏ xuất phát từ nhà bếp khi các thành viên, từng người một, lấp đầy không gian nơi đó.

Yoongi hơi ngại va chạm. Bản thân em không hẳn là e dè, nhưng em đã thực hành sự cân bằng hoàn hảo trong việc đi thẳng vào vấn đề và chừa bản thân một chút không gian để thở.

Như lúc này đây... khi em nheo mắt hướng ra cửa, nhìn vào những người đàn ông mà em gần như đã đề nghị cùng nhau lếu lều đúng nghĩa đen vào hôm qua.

Bánh kếp.

Lại thêm một món dùng nĩa và dao để ăn. Kiểu cùng hạng với món bít tết hôm qua, không phải theo nghĩa nhóm thức ăn, mà theo nghĩa Yoongi có thể phân tán bản thân đủ để cắt đứt độ đàn hồi của nó và mua bận vào mình đôi chút thời gian.

"Ô, dậy rồi à!" Seokjin để ý.

Những âm thanh yên tĩnh và ấm cúng dừng lại, năm cái đầu đồng loạt ngừng các chuyển động riêng lẻ của mình để quay về hướng Seokjin đang đăm đăm nhìn Yoongi; người lờ đờ sau cánh cửa với mái tóc dựng lên một bên, nước da tái nhợt và dinh dính mồ hôi.

Sức nặng của những đôi mắt không chớp đã tăng lên gấp mười lần khi Yoongi nhấc tay ra hiệu xin chào, cố gắng ra vẻ lãnh đạm với một chút biểu hiện thờ ơ.

Nó không tiêu tan căng thẳng. Yoongi cảm nhận được từng bước nhỏ của lòng bàn chân trần khi nó tiếp xúc với sàn nhà.

Nó văng vẳng bên tai em, kèm theo tiếng ồn trắng dồn dập đe dọa xâm chiếm em.

Em cảm nhận được những ánh mắt soi mói sau gáy đương lúc ngồi vào bàn. Cả nhóm không có chỗ ngồi cố định, thực sự là vậy, nhưng Yoongi là sinh vật an nhiên, thích tìm kiếm sự thân thuộc trong những bộ quần áo quen thuộc, những người thân quen và một chỗ ngồi quen thuộc trên bàn.

Đây là chiếc ghế mà hôm qua em đã ngồi.

Hẳn đã có cái gì đó đã kích ngòi chuyển động, mọi người bắt đầu tiến tới chỗ ngồi của mình; một loạt tiếng động ồn ào phát ra, chân ghế bị kéo lê trên nền gạch, âm thanh đùng đục từ món đồ nội thất khi có trọng lượng thả phịch xuống.

Yoongi không cần phải nhìn. Em không muốn. Liếc mắt nhìn xuống gối là đã đủ xác nhận được, tất cả bọn họ đều ngồi y hệt như đêm qua, ngay tại đây, nơi mà Yoongi đã buột miệng xổ một tràn vương vãi hết cả bàn ăn và đánh mất luôn cái bộ lọc kiêu hãnh bản thân vẫn thường đeo.

"Vậy," Má ơi, chuyện này thật kinh khủng, kinh khủng lẫn khó xử, mọi chuyện sẽ trở nên tan hoang và Yoongi chưa gì đã cảm thấy luồng không khí ấy lượn lờ quanh đây.

"Ai muốn ăn bánh kếp không?"

Em muốn vỗ tay cho Namjoon; để không run giọng cũng như bất kỳ hiệu ứng âm thanh không cần thiết nào. Em cũng muốn cười bật ha ha trong ngờ vực nữa, ngồi ngay đây với sự căng thẳng khiến chiếc bánh kếp khó nhai hơn thực tế, không một ai cục cựa nỗi như thể đây là một cuộc họp hội đồng chiến tranh vậy.

Chốc sau, những âm thanh sống động như nhai và xin thêm xi-rô lấp đầy những khoảng trống nho nhỏ trong không khí mà gần đây đã bập bùng và tóe lên tí tách từ ngọn lửa chứa đầy những điều không nên nói ra.

Yoongi khư khư cúi đầu. Em nhồi đầy miệng mình, sợ rằng bỏ sót một khoảng trống thôi là lại tự vạch trần thêm một suy nghĩ; lưu thông kém sẽ làm rò rỉ những ý nghĩ ao ước dơ bẩn.

Ao ước được ôm lấy. Được yêu. Được chịch đến tơi bời hoa lá. Mông bị nâng cao đến mức muốn rớt khỏi bàn, chân giơ lên không, cơ thể lơ lửng đương lúc bị giữ trong vòng tay của người khác.

"Hyung?"

Em phải ngẩng đầu lên. Phải làm thế. Mắt Yoongi nhức nhối khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, kẻ gọi em với một cái nĩa đâm ngay giữa chồng bánh kếp.

Nhưng Yoongi nhìn lại. "Hửm?"

"Anh có nghe thấy tụi này nói gì không?"

Dĩ nhiên là không. Em đã ở nơi khác, thơ thẩn trong vùng đất của những khả năng, của những suy nghĩ hứng tình, sự lấp lửng, nơi em thấy mình được cả sáu người họ ham muốn, cùng nhau ra tay để đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ đạt cao trào được nữa nếu không có họ.

"Không." Em thừa nhận. Chẳng có chỗ để nói dối.

"Không hiểu sao nhưng em thấy vậy thì tốt hơn."

Lần này là giọng của Hoseok. Yoongi ghét cái cách mà câu nói ngô nghê đột nhiên lao vào đấm văng một hơi khỏi cổ họng em. Đôi má em ửng hồng khi không gian nặng nề gần đây bị thấm đẫm bánh kếp bắt đầu len lỏi ra ngoài không khí một lần nữa, đặc biệt là vào lúc Jimin nghiêng người để chống cằm lên đôi bàn tay đan vào nhau đang đặt ở trên bàn.

"Cái gì?"

Chiếc ghế bị kéo về sau kêu kin kít. Yoongi chăm chú nhìn Taehyung cất từng bước ngắn cho đến khi hắn đứng trước mặt em, hơi ấm từ cơ thể hắn tản ra gần như thấm vào chiếc áo thun mềm của Yoongi.

Yoongi ngước mặt nhìn hắn. Cảnh này không hề hiếm gặp, thấy Taehyung trên mình. Người trẻ hơn có thói quen áp đảo Yoongi ngay cả theo hướng trong sáng nhất, nhưng lần này, Yoongi nhìn thẳng vào mắt nó, em Taehyung cúi xuống duyên dáng—như thể buổi sáng không phải là buổi sáng, như thể đương lúc tập nhảy dưới ống kính truyền thông. Duyên dáng, thậm chí là với đôi mắt ngập tràn sương khói mờ ảo cùng thân ảnh thăm dò của Yoongi phản chiếu trên tròng mắt hắn.

Em cảm nhận được hai cái chạm lên cằm mình khi Taehyung giữ lấy nơi đó một cách chắc chắn, cúi xuống hơn nữa cho đến khi chóp mũi hắn chạm vào má Yoongi.

Phần xương nhô cao cạ nhẹ trên gò má mềm mại của em. Máu dồn đến dây thần kinh của em khi các ngón tay của hắn siết chặt lại.

"Làm vậy được chứ?"

Taehyung không phải là người lên tiếng.

Tiếng kêu khe khẽ ngân dài như của Seokjin, và Yoongi thậm chí không cần phải ngẩng đầu lên hay cắt đứt kết nối với Taehyung để nhận ra năm cặp mắt khác đang hướng về phía em, ghim em xuống bằng từ lực của ham muốn.

Cánh cửa mở, bánh kếp, sự chính xác được cân đo đong đếm, bao vây Yoongi bằng những thứ khiến em nhớ về những chuyện mà bản thân em nghĩ rằng mình nên quên.

Và cả câu hỏi ấy.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro