Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Link bản gốc:

twitter.com/thesugarprint/status/1308727182127104003

✾✾✾

Yoongi không ghét hạnh phúc, Yoongi thích được hạnh phúc. Tuy nhiên, em ghét cái việc Namjoon đã cam kết với chế độ tập thể hình, luôn miệng nói về việc rep lẫn chống đẩy được bao nhiêu cái và thậm chí còn kể hôm ấy đã nâng được bao nhiêu ký (nhân tiện thì chúng nhiều ký hơn Yoongi nhé.)

Em ghét luôn cái cách Jungkook nheo nhéo thách thức, cho đoạn đối thoại tăng thêm vài ký tới mức Yoongi thấy mình ngọ nguậy trên ghế ngồi trong lúc các thành viên khác đang ngồi quanh bàn ăn. Em hạ tầm mắt mà dòm đùi mình, đấy là một ý tồi bởi so với họ, cặp đùi em trông nhỏ xíu, nhưng dù sao em vẫn dòm.

Cuộc tán gẫu cứ lằng nhằng mãi cho đến một lúc, thế lực vô hình chết dẫm nào đó - không ngờ gì nữa - đã khẳng định vũ trụ chính là kẻ thù của em, khiến các thành viên bắt đầu sử dụng Yoongi như một đơn vị đo lường cùng. Jimin tự mãn tuyên bố mình có thể nâng được một Yoongi rưỡi mà vẫn vô tư.

Trời ơi đất hỡi, Yoongi rất sẵn lòng lao đến Seokjin mà bịt mồm anh. Em không chịu nổi nữa. Vị anh cả vừa thốt lên rằng mình có thể nhấc được hai Yoongi bằng hai vai và đi vòng quanh phòng tập mà không hề hấn gì. Hoseok bảo điều đó vô lý kinh khủng và dường như vô tình chọc tức Seokjin, thúc đẩy anh nói quá rằng mình có thể dùng một tay nhấc bổng Yoongi lên không và tựa em vào tường trong một khoảng thời gian rất dài.

Khoảng thời gian rất dài đó coi bộ khổ sở lắm.

Hoseok tiếp tục mở miệng và Yoongi tiếp tục khấn vái thần linh. Bất kỳ vị thần nào miễn là vị có thể lấp đầy cổ họng của Hoseok với đờm dãi để hắn thôi lải nhải rằng phải thực tế vô và chỉ nên tập trung vào việc nâng một Yoongi duy nhất thôi, nhưng có thể kèm theo xoay em vòng vòng một cách dễ dàng.

Yoongi đang biến thành quả cà chua, đúng chứ? Hẳn khói đang bốc ra từ hai tai em. Em đang chờ đợi tiếng đun nước sùng sục rít từ mũi mình bất cứ lúc nào khi huyết quãng của em sôi đến nhiệt độ còn hơn cả ngàn mặt trời nóng bỏng.

Em vẫn còn Taehyung. Taehyung sẽ không phản bội em như thế này. Taehyung, Taehyung ngọt ngào sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn cho hyung của mình. Hắn sẽ không tham gia cái chuyện mà bản chất vừa là thiên đường vừa là địa ngục đối với Yoongi, bởi vì Taehyung ngọt ngào của em sẽ luôn là một chàng trai đáng mến.

"Em từng bế Yoongi hyung trên sân khấu một lần rồi, và có vẻ như em có thể bế thêm hai người anh ấy nữa đấy."

Mả cha nó chứ.

Yoongi đâm miếng bít tết. Họ chẳng thèm dừng lại. Đầu của Yoongi đột nhiên tràn ngập hình ảnh hàng nghìn Yoongi được nâng lên bởi những mỹ nam này, những chàng trai có thiên phú về thể chất đáng nể mà em luôn ngưỡng mộ. Yoongi được giữ thăng bằng trên vai và Yoongi bị ghim vào tường. Yoongi được vác như bao gạo, và Yoongi kẹp đùi quanh một vòng eo thon.

"Anh nghĩ sao, hyung?"

Một câu hỏi. Giọng nói thuộc về Jungkook, nhưng sáu cặp mắt dán lên người em cho thấy sự hiếu kỳ không chỉ xuất phát từ mỗi mình nó.

"H-Hở?" Yoongi giả ngu. Chứ em biết làm cái vẹo gì nữa đây?

"Anh nghĩ tụi này có làm được không?" Jimin nhấn mạnh.

Có, suy nghĩ của em kiên quyết. Yoongi cốc đầu mình.

"Làm cái gì cơ?" Em giả ngơ lần nữa.

"Nâng em lên, Yoongi à." Seokjin nêu rõ.

Yoongi có nghĩ bọn họ làm được không ư?

Nếu cuộc sống là một gameshow nho nhỏ - thứ phiền nhiễu mà em thích xem mặc dù sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai - thì lúc này, toàn bộ dấu hiệu trúng độc đắc chết tiệt dám chắc sẽ lóe lên trên đầu em, và người dẫn chương trình mang nụ cười triệu đô sẽ bắt tay em.

Nhưng đời mà. Đời làm gì có người dẫn show. Đời là sáu cặp mắt sáng như đèn pha hiếu kỳ lóe qua hàng mi của chúng, còn Yoongi thì cố hết sức để che giấu sự thật rằng thằng nhỏ lẫn trái tim của mình đang giật lắc tưng bừng.

"Có chứ." Xin chúc mừng, Yoongi. Mi làm được rồi. Ổn lắm. Chất chơi luôn.

"Mọi người đều rất khỏe," ê ê, lùi lại nào bồ tèo. "Kiểu, tay đô này," Hãm xíu cái đi. "Đùi rắn chắc này." Thiệt luôn đó hả, Yoongi? "Và, toàn bộ... đều rất to và ngon."

Nếu một chiếc ghim rơi vào thời điểm này như thành ngữ biểu thị sự im lặng, Yoongi ước gì chiếc ghim sẽ cắm thẳng vào cổ mình.

"Ý tui là!" Trời ạ, Yoongi ghét cái cách giọng mình tự dưng ré lên nhõng nhẽo mỗi khi sự cuống quýnh túm lấy cuống họng em.

"Anh biết là mọi người đều biết điểm mạnh của mình." Yoongi thấy như thể linh hồn đã tách khỏi thân xác, đi cùng với nó là não em mà nhìn cái vỏ rỗng ruột khoa tay múa chân không chớp mắt và thở phì phò.

"Kiểu, mọi người đều biết mấy thứ của mình to các kiểu."

To các kiểu.

To con mẹ nó các kiểu.

"Ý anh không phải là hàng mấy người to hay gì đâu!" Yoongi nắm chặt không khí như thể nó là phao cứu sinh cho cuộc biện hộ chết chìm của em. "Anh đã thấy hàng mọi người đâu? Có lẽ ngoại trừ cái lần hồi mà tụi mình còn thực tập và tắm chung nhỉ?"

Yoongi sẽ đón nhận bất kỳ sự can thiệp siêu nhiên nào. Chúa trời có thể hạ thế và vỗ bàn tay vĩ đại của ngài lên miệng em. Nếu được thì satan làm chuyện đó cũng ô kê luôn. Vị thánh bảo trợ những quyết định tồi giúp một tay cũng được.

Nhưng than ôi, Yoongi chỉ có một mình.

"Được rồi, anh đi xa vấn đề quá." Ái chà, tuyên bố của năm. Yoongi nghĩ khoảng cách mình đi xa chắc cũng ngang ngửa từ sao Hải Vương đến tinh vân Tiên Nữ đấy. "Nhưng như anh đã nói, mọi người đều rất to. Ý anh là bản thân mọi người ấy, chứ không phải hàng của mọi người."

"Và kiểu," Ai đó tắt đài em giùm đi. "Mọi người đều có điểm mạnh lẫn cơ bắp, còn anh vẫn như cũ. Anh. Yoongi. Nhỏ bé và dễ xơi."

Chắc hẳn Jungkook đã cố gắng ra vẻ bình thường bằng cách uống một ngụm nước, đích thị là một sai lầm lớn bởi rốt cuộc sặc ra ly hết.

"Không phải là anh dễ xơi!" Yoongi chỉ vào chính mình. "Ý anh là, dễ bị nâng lên! Chứ không phải dễ hốt được, anh biết giá trị bản thân và phải đãi anh đi hẹn hò đàng hoàng trước khi được phép chơi trò 69 với anh, hiểu mà nhỉ?"

"Ý anh không phải là mấy người cần phải 69 với anh hay gì! Cũng không phải là động từ hay-"

"Yoongi." Sự can thiệp thần thánh mà em khao khát xuất hiện dưới hình thức Namjoon; Namjoon với gò má đỏ tợn nhất mà em từng được chứng kiến ở gã. Trông gã như bị mắc kẹt chính giữa người phát minh ra màu hồng và bảng màu Pantone cà chua vậy.

Yoongi phải rụt lưỡi theo đúng nghĩa đen để can ngăn chính mình. Em nhận thức được sự im ắng hẳn đã tăng lên gấp ba sau vụ vạ miệng sáu-mươi-chín kia. Bây giờ em bị bao bọc trong không gian đó, em cảm nhận được cái nham nhám rờn rợn từ điều hòa tỏa ra.

Em có thể nghe thấy sáu nhịp thở riêng biệt trong đầu. Em nhận ra rằng mình không thể nghe thấy bảy vì bản thân đã ngừng thở.

"Mà câu hỏi là gì ấy nhỉ?" Em dũng cảm trưng ra biểu cảm nào đó, trông như thế này; phòng thủ, cố gắng kiểm soát.

Dưới gầm bàn, hai đầu gối em đang tạo ra một luồng gió nhẹ qua cách chúng run rẩy. Em cảm nhận được những chấn động trên bàn, mặc dù em không chắc đó là do đầu gối hay ngón tay đang gõ ra một loạt nhịp điệu kỳ lạ trên bề mặt nữa.

Một đợt gió lạnh khác thổi đến. Tiếng hô hấp trở nên thất thường. Bây giờ không ai trong số họ thở bình thường nữa và nếu Yoongi còn đủ tỉnh táo, thì em đã đùa rằng mình hớp hồn họ mất rồi, nhưng hiện tại đầu óc em kẹt dính ở đoạn sáu-mươi-chín, chẳng thể thoát ra được.

Vài phút trôi qua, mông của Yoongi nâng nửa chừng trên ghế. Em nên nghỉ giải lao, rời khỏi ký túc xá với đôi dép lê và pijama hình gấu, với chiếc áo thun trắng dính vết mì Ý. Nhưng đầu gối của em không chịu hợp tác, chúng đã tự bắt ốc vào sàn nhà.

"Em chả nhớ nổi câu hỏi nữa rồi," Jimin bày tỏ.

"Hình như là cái gì đó về cơ bắp," Taehyung thì thầm. "Nhưng có vẻ xa vời, tăm tối lắm. Cứ như nó được hỏi từ hồi tớ còn nằm trong tử cung ấy."

"Sao tụi mình đi đến đoạn sáu-mươi-chín được hay thế?" Hoseok bất chợt châm chọc.

"Đang xảy ra vụ gì ấy nhể?" Hắn nghiêng đầu. "Tụi mình đang đếm à?"

Yoongi nhìn sang một bên, như thể nhìn vào linh hồn đã khuất của mình; kẻ nhất quyết không chịu quay lại. Em đang chờ đợi một sự giúp đỡ, bất kỳ sự giúp đỡ nào. Một người giao hàng có thể đến đây. Điện thoại có thể đổ chuông. Thế giới có thể kết thúc.

"Không, tụi mình đi đến đoạn sáu-mươi-chính là do mấy người có thể nâng anh lên được." Yoongi thốt ra từng từ như thể họ đang ở trường. Bọn họ bối rối quá, nên rốt cuộc phần tốt bụng trong em tự giao việc giúp đỡ họ cho bản thân. Em ghét chính mình thật sự.

"Phải rồi." Seokjin có vẻ hơi đơ.

Sự im lặng khó xử đột nhiên bị chấm dứt bằng tiếng kin kít mạnh bạo trên đĩa sứ. Yoongi thực hiện sứ mệnh cắt miếng bít tết với độ chính xác như phẫu thuật, bất ngờ tháo dỡ nó thành những miếng vừa ăn cho một đứa bé tí hon, hoặc một con thú ăn kiến, bất cứ thứ gì để giữ cho tay của em bận rộn.

Những người khác lấy lại phần dẫn dắt từ em, dường như đã chấp nhận cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Họ để mặc Yoongi nói sáu-mươi-chín và bỏ dở ở đó. Không sao hết. Mọi chuyện đều ổn cả.

"Yoongi, em nghĩ chúng ta nên bàn về chuyện này."

Âm thanh dao cứa xuyên qua miếng thịt vang lên. Yoongi biết mình đang cố cắt luôn cái đĩa, nhưng em không quan tâm.

"Yoongi," Namjoon gọi tên em. Yoongi xê dịch đôi chút để cho thấy quang cảnh cắt thịt nho nhỏ này.

Đang bận bịu nữa chừng thì đột nhiên em cảm thấy một ngón tay kê dưới cằm mình, Yoongi dừng lại, trông thấy một cái bóng khổng lồ che mất nguồn sáng từ nhà bếp.

Em trông thấy Hoseok. "Đặt dao xuống đi, hyung."

Và Yoongi làm theo.

Tất nhiên Yoongi làm theo. Có thể Yoongi sẽ làm bất cứ điều gì mà Hoseok nói. Yoongi ước gì Hoseok có thể nói gì thêm, hoặc Namjoon cũng được. Em sẽ không từ chối việc Jungkook nói lên suy nghĩ của mình. Hoặc Seokjin. Hoặc Jimin. Taehyung cũng có thể nói gì đó nữa.

"Em đi rửa bát đây." Taehyung tuyên bố, ngồi dậy khỏi ghế và thu dọn bát đĩa.

Yoongi nhìn quanh, khỏi sự hoảng loạn tuyệt đối của tình hình, em không để ý những người khác đều đã xử lý xong thức ăn của mình như thế nào.

Rốt cuộc em cũng cảm thấy sức lực trở lại với đôi chân mình. Một hồi chuông báo thức kéo dài qua dây thần kinh của em và em đứng dậy, cúi đầu 90 độ và cảm ơn họ về bữa tối tuyệt vời rồi nhanh chóng lao ra khỏi bếp với con dao rớt lanh cach trên sàn nhà như cô bé lọ lem thời hiện đại.

Em nhốt mình trong phòng, nhanh hơn chớp mắt, quên nhấc một ngón tay ra khỏi cửa trước khi đóng sầm lại. Em khẽ oai oái, xoa ngón út be bé hồng hào dần thâm tím của mình.

Yoongi nhảy tưng tưng trong phòng, cắn môi đau đớn, nhưng em nghĩ không nỗi đau thể xác nào có thể so sánh với sự hỗn loạn tinh thần mà bản thân đang trải qua lúc này; gần như huỵch toẹt ham muốn sâu thẳm của mình với một nhóm đàn ông - những người mà rõ ràng không yêu cầu chuyện đó.

Yoongi lấy làm ngạc nhiên vì họ vẫn ăn ngon miệng được.

Em leo lên giường bằng ba chi, đưa một tay lên mặt, đặt ngón út vô miệng mình. Yoongi kéo chăn trùm đầu, vùi sâu vào lớp vải êm ái có mùi quen thuộc. Em đã tự tra tấn bản thân khi để sáu trong số những người quan trọng nhất đời mình nhìn chằm chằm vào em trong khi em lan man về mấy thứ nên được giữ kín trong bóng tối; những thứ luôn nằm trên đầu lưỡi nhưng không bao giờ được thấy ánh sáng ban ngày.

Yoongi rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ với ký ức cuối cùng trong đầu, cảm giác về ngón tay của Hoseok trên cằm mình. Hình ảnh vào khoảnh khắc mắt em quét khắp bàn ăn chợt lóe lên; em thấy những biểu hiện đói khát loang lổ, vẻ ghen tuông cuồng dã và một thứ gì đó rất xác thịt phủ lên bọn họ, trong chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro