Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 End

- Yoongi cậu có muốn kí giấy cho các người nhà cậu phẩu thuật ?
Một vị bác sĩ trong có vẻ già dặn và có vẻ bề ngoài rất tài năng hỏi Yoongi
- Bác sĩ có thể nào cứu mấy anh ấy mà không để lại di chứng nào được không ?
- Không chắc nữa thưa cậu vì 100% sẻ mất trí nhớ hoặc tâm thần chúng tôi đã rất cố gắn mới kiếm ra đường chữa trị nhưng mà chỉ có đường này thôi mong cậu suy nghĩ . Nếu cậu muốn người nhà của cậu sống cuộc sống thực vật suốt đời thì chúng tôi sẻ không làm phẩu thuật còn nếu không thì mong cậu kí chúng tôi cần phải làm gấp
- được thôi ....
Cậu nói ra quyết định rồi kí tên mà nước mắt cứ rơi mãi vì cậu mà ra , phải chi lúc đó đừng đi ở lại cãi với bà Kim là được . Đến giờ cậu mới chợt nhận ra mình qua ngu ngốc .Và cậu mới hiểu ra câu nói mà 1 người bạn bên mĩ nói với cậu :" nếu bạn yếu đuối thì bạn sẻ phải chấp nhận bạn thua cuộc " . Nếu lúc đó cậu đừng đi . Nếu lúc đó cậu mạnh mẽ . Nếu lúc đó cậu nói ra sự thật thì bây giờ có phải là tốt hơn không ?
Sau khi kí xong tờ giấy cơ thể cậu không còn một chút sức sống nào cả . cậu cố kiềm đi nước mắt và đi đến một quán rượu nhỏ và cẫu rủ thêm 1 người mà cậu coi như 1 thành viên gia đình đó chính là Baekhyun
- Cậu nghĩ sao , khi năm đó tôi lại ra đi bỏ các anh lại ?
- Quá ngu ngốc Yoongi !
- Tôi biết , ước gì tôi được mạnh mẻ và không tự ti , cậu nhỉ . Thì hay quá nhưng căn bệnh tự ti và không được mạnh dạng nó ám tôi mãi cậu , tôi muốn trị căn bệnh này lúc đó mọi chuyện có thể ổn hơn .
- Cậu biết không yoongi ? cậu tự trị được căn bệnh của mình . Cậu cứ vờ đi cậu có biết gì không ? người ta bảo thà kết thúc một cái kết đau buồn còn hơn cậu giữ đau buồn đó cả đời . Và nếu lúc đó cậu có mạnh dạng ở lại mà các anh cứ bị ép lấy người khác thì cậu hãy mạnh dạng mang các anh đi một nước khác sinh sống 1 môi trường mới , cậu phải biết hạnh phúc là khi các anh yêu cậu thật lòng nên không có điều gì đáng sợ cả . Cậu nên nhớ chính các anh đã đem hạnh phúc đến cho cậu . Kể cả khi cậu có thành công thuyết phục được mẹ Kim hay không thì các anh vẫn mãi có mình cậu . Một mình Yoongi , khong ai cả
- Tôi biết rồi lần này là tôi sai . Nhưng tôi rất muốn xin lỗi mà bác sĩ bảo phẩu thuật sát xuất thành công nhưng lại mất trí nhớ và rất dễ bị tâm thần ? tôi biết làm sao để nói xin lỗi đây khi họ chẳng nhớ họ là ai cả ?
- cậu có tin là sẻ có 1 tia hy vọng nho nhỏ trong người cậu ?
- tôi không dám đặt hy vọng quá nhiều đến khi sự thật sẻ quật lại ta đến mức đau lòng
- Vì thế tôi mới cần cậu mạnh mẽ và cố gắng . Nếu họ mất trí nhớ thì hãy giúp họ nhớ lại , còn nếu họ bi tâm thần thì hãy ở bên họ rồi 1 ngày nào đó họ sẻ nhớ lại thôi
- Ai cũng cần phải có hy vọng Yoongi , cậu đừng quá thất vọng
- mà tôi biết làm sao khi chỉ còn vài phút là phẩu thuật ...
Lúc này Yoongi bật điện thoại minh lên xem giờ và chợt nhớ ra các anh còn 1 ca phẩu thuật
- Chết ! cậu mau trở tôi đến bệnh viện tới giờ các anh vào phòng phẩu thuật rồi
- Được mau ra xe
--- 2 con người chạy bán sống bán chết trên đoạn đường đến bệnh viện có tiếng ở Seoul . từ lúc chạy đến bệnh viện thì Yoongi có 1 suy nghĩ trong đầu là sao này có chết cũng chả dám đưa Baekhyun chở vì ..... ( mọi người tự hiểu :V ) ----"
- chị Yumi các anh sao rồi chị
Cậu hớt hải chạy đến hỏi chị Yumi làm chị hoàn hồn
- Ờ à....ờ ..vào phòng được 15p rồi em đừng quá căng thẳng Yoongi không tốt
- em mong là mọi chuyện sẻ yên ổn
-------sau 7 tiếng trong phòng phẩu thuật thì đèn do cũng thành đèn xanh . Yoongi mừng đến muốn ngất xỉu ---
- Y tá các anh sao rồi ?
- Chúc mừng thành công lắm giờ chỉ cần các thiếu gia nhà cậu tỉnh dậy là xong còn mất trí nhớ hay gì đó thì phải chờ tỉnh dậy chúng tôi mới biết được !
--- phòng hồi sức -----
6 con người đẹp trai như hoàng tử nằm trong phòng bệnh trắng ( nhớ lại câu truyện cong túa ngủ in rừng vl :)) )
Ai nấy đều đeo ống thở tay thì gắn đầy thuốc truyền .....
Yoongi nhìn mà muốn khóc cậu lại tự hận mình , cậu luôn có một suy nghĩ là vì cậu nên mọi chuyện mới thể này . Đó là điều làm cậu day dứt mãi chả thể gỡ bỏ
- Các anh mau tỉnh dậy rồi còn chơi với em ... em nhớ các anh lắm ... hức ...hức
- Mau dậy đi Jimin còn chơi game với Jungkook oppa nữa
- Mau dậy đi Namjoon yêu dấu của em còn dạy em tiếng anh nữa
- Jin à em chờ cái ngày anh dậy để chỉ em làm pasta rất lâu rồi đó
- Taehyung mau dậy rồi làm hát cho em nghe đi cái giọng trầm khàn lạnh lùng đó sắp giết em tới nơi rồi nè
- Hoseok dậy đi dậy đi rồi đem hy vọng và nụ cười đến cho em
- Jungkook oppa mau dậy rồi cãi nhau với Hoseok vì đồ ăn giống những ngày trước đi lúc đó nhìn rất mắt cười
Cậu tâm sự hết nổi lòng nhưng chẳng có 1 tiếng nào trả lời
- Sao các anh ngủ hoài vậy chơi em hả vậy em sẻ ngủ luôn và không trả lời các anh
Nói rôi cậu thiếp đi từ lúc nào không hay vì cậu quá mệt 3 4 ngày liên tiếp cậu chỉ uống nước chứ không ăn không ngủ .Không phải cậu nhạt miệng vì khi cậu nghỉ các anh bất tỉnh lâu như vậy cũng chả có gì bỏ bụng thì cậu cũng chả nuốt nổi
- Ơ ... sau mình nằm đây? Khi cậu thức dậy thì cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh . Cậu chợt nhận ra điều gì đó liền giáo giác nhìn xung quanh các anh đang ngồi nhìn cậu ( dcm gặp t là xỉu cmnr =)) )
- Các anh tỉnh rồi sao ? có biết em nhớ các anh lắm không ?
Cậu mừng chạy đến ôm các anh cậu khóc đến mức ước áo bệnh của Jin . Nhưng điều cậu lo sợ nhất là các anh sẻ trả lời cho cậu 1 câu trời đánh là :" cậu là ai ?" Và điều gì tới nó cũng tới . Đúng như suy nghĩ của cậu
- Cậu là ai vậy ? chung tôi là ai có quen biết nhau không ? Namjoon và Jin đẩy cậu ra và hỏi
- Các anh không nhớ em sao em là Yoongi nè !
- yoongi là ai ?
- Các anh đừng đùa hay là có kế hoạch gì đề hù tôi đúng hong ? Cậu chạy đến nắm tay Jimin và hỏi
- Đùa ?
- " sao mà lạnh lùng vậy ? có phải Jimin không nữa " suy nghĩ của Yoongi
- Ờ mà các anh quên mình là ai cũng đúng thôi ...
Nói rồi cậu cố gắng nén hết nước mắt vào trong lòng và nở 1 nụ cười để xua tan đi không khi căng thẳng này
- chúng tôi bây giờ chả nhớ mình là ai có quan hệ gì với cậu và mấy anh này . Nhưng mong cậu cho chúng tôi biết chúng tôi là ai và có quan hệ gì ? vi giờ chúng tôi chả còn nhớ mình là ai cả . Jungkook lạnh lùng noi
- À anh tên là Jungkook , anh là Jimin , anh là hoseok , anh là Namjoon , anh là Taehyung , còn anh là Jin . Các anh là gia đình của nhau anh em á Junkook là em út còn Jin là anh lớn .......pla ple và nhiều người khác mà yoongi liệt kê
- Còn cậu ? Taehyung nói
- à .. ờ ... ừ .... bây ... giờ ..nói ra...chắc mấy ...anh nghỉ là ..vô lí với ..điên ..khù...n ...g
- Cậu nói đi chúng tôi dù gì     quên sạch rồi lỡ cậu nói ra chúng tôi nhớ được gì thì sao ?? jin nói
- Yoongi vợ tương lai ...của mấy anh !
- Ờ ! cả 6 người đồng thanh làm cau giật mình
- Vậy các anh có nhớ gi vì cái tên Yoongi ?
- Không
- Ờ vậy thôi cũng không sao thôi em đi mua đồ ăn các anh ở đây nhé
Cậu chạy ra khỏi cửa thì chị Yumi bước vào
- Mấy đứa đùa vậy đủ chưa ? em ấy muốn khóc đến nơi rồi cơ mà
- Không có đùa đâu ạ mà chị là ai ? Jin nói
- Bớt đùa chị mày di , chi mày biết tất mấy đứa khỏi diễn ?
- sao chị biết ? Jungkook cười vỡ lên
- Vì cuộc phẩu thuật này quá thành công và chả làm ảnh hưỡng gì tới mấy đứa cả nên chả có ai mất trí nhớ hay tâm thần nữa .
- Ohh mà tụi em vẫn muốn trả đủa em ấy 1 chút vì tội bỏ tụi em đi không một lí do mà Hoseok nói
- Chúng mày nhỏ mọn quá đó
- Mấy anh tỉnh rồi sao ? Tuzu bổng đi vào
- không thấy người đứng sờ sờ sao mà còn hỏi ? Jungkook said
- Anh khỏe chứ ?
- khỏe
- Taehyung oppa anh có còn bệnh không ?
- Không
- Hoseok ahh ? mau khỏe nha em nhớ anh lắm
- ừ
- Namjoon với anh Jin với Jimin có nhớ em không?
- Không
- SAo mà mấy anh lạnh lùng thế còn mệt hả ?
- Biến đi ... ! Yoongi giận dữ và hét vào mặt ả mấy anh thấy duoc cảnh này cũng giật mình với sợ lắm chứ sợ Yoongi biết sự thật
- Mày ? Tuzu căng mắt lên nói
- Mày cái gì ? cô nên nhớ vì cô mà các anh ấy mới mất trí nhớ . còn ở đây vờ quan tâm cô nghỉ tôi không biết cô định giở trò gì với mấy anh à ? Cô mau biến đi trước khi mọi người nhìn cô bằng nữa con mắt
- Mấy anh mất trí ... nhớ .... ơ?
cô chưa kịp nói thì Jimin đã chạy đến đẩy ả ra ngoài
- Ồn ào ! Jimin nói
- sao mấy anh lại xuống giường vậy mau lên giương nghỉ ngơi đi tối rồi chúng ta ra sông hàn
- Ờ
- chi cũng về đây ! Yumi nói rồi Yoongi tiển chị
-----buổi tối ------
- Mấy anh mình suất viện về rồi đi sông hàn chơi
- Ừm
Rồi cả 7 người cùng nhau bước ra khỏi cữa bệnh viện . 7 người như 7 thanh nam châm hút tất cả các ánh mắt vào 7 người như kiểu họ nhìn thấy 6 hoàng tử và 1 công chúa vậy .
có lẻ 6 người con trai công kia đã quen với việc nhìn thế này nhưng chỉ có Yoongi là không quen vì cậu chả thể nào ngước mặt lên được khi có quá nhiều người nhìn cậu làm cậu ngại tới mức đỏ cả mặt mà đã ngại mà Jin còn lại nắm tay cậu nữa làm mấy người hủ kia nhìn cậu muốn lủng
- Mấy anh lên thay đồ đi
sau đó cả 6 người đều lên phòng của mình nhưng đang đi thì
- Ủa mà mấy anh nhớ phòng mình đâu không ? Yoongi bất ngờ nhớ ra mấy anh còn mất trí nhớ
- Tôi có nghe chị Yu mi gì đó đó nói lại sơ đồ phòng cho chúng tôi rồi
Hoseok nói mà mồ hôi đua nhau chạy
- Được rồi các anh lên phong đi em đi làm chút đồ ăn .
Cậu ở dưới nhà bếp loay hoay làm đồ ăn cho các anh mà quên mất giờ quên mất đi rằng người cậu đã kiệt sức lắm rồi .Cậu chỉ biết làm và làm không thể nào để các anh đói cac anh đau lòng và cậu chả khác gì cái máy làm việc làm cho đến khi hết năng lương kiệt sức .
Cậu ngã quỵ trên mặt sàn lạnh như băng bụi bẩn bám đầy có lẻ cái sàn nhà này đã rất lâu rồi chưa ai lâu dọn lại nó hay chăm sóc nó . Lúc cậu ngất đi cậu đã suy nghĩ nếu nổi đau cua các anh tan biến bằng cách cậu không thức dậy nữa thì cậu nguyện ngủ mãi vì các anh
- Yoongi em ấy bị sao này
Jimin thấy Yoongi nằm lăn trên sàn cả người lạnh cóng thì hét toang lên . lập tức 5 người con trai kia đã có mặt
-----------
Còn 1 phần nr vì mình còn viết Vkook với soạn cho truyện mới nên chỉ viết được 2166 từ =(( với nhiều quá mình gửi qua mess r sao chép để đăng nó cứ laggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro