Chap 2
Thông báo:
Vì từ chap này sẽ có 6 người còn lại xuất hiện nên Shuumi sẽ đổi cách xưng hô với Yoongi, từ anh thành cậu nha.
Các reader đọc tiếp đi
Kamsahamita~~~
_________________________________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy mà không biết nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Hóa ra cậu đã không nhận ra rằng trong giấc ngủ hôm qua, cậu đã mơ về cảnh cô rời bỏ cậu rồi bước đi. Tâm tư nặng trĩu cậu đang mang đơn giản chỉ là hình bóng của 1 cô gái, những khoảng cách đau lòng mà cô gái đã vạch ra. Nhiều lúc cậu tự hỏi. Liệu cô có còn nhớ những kỉ niệm mà cả 2 đã tạo ra cùng nhau?. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn những kỉ ức về cô, cái nhìn ấm áp, hơi ấm len lỏi giữa cả 2. Trong đầu óc hiện tại này, sao vẫn vang lên những lời hứa của cô đã từng nói với cậu.
* Yoongi! Em mãi mãi chỉ yêu mình anh... mãi mãi!*
Câu nói đó của cô đã luôn ở trong tâm trí cậu khiến cậu muốn quên đi cũng không được. Cậu cười lạnh, nếu đã hứa với cậu sẽ mãi mãi yêu cậu vậy tại sao lại làm cậu đau đớn đến vậy.
"Càng nhớ đến em anh chỉ càng đau đớn thêm thôi, Jisoo à! Chúc em hạnh phúc bên người em yêu".
Cậu nói rồi nhanh chóng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của cậu, cậu nhanh chóng ngồi dậy rồi đi vào WC để vệ sinh cá nhân. Bộ đồng phục nhìn đơn giản nhưng khi mặc trên thân hình của cậu thì trở nên rất tinh tế, đôi môi vẫn đỏ hồng dù không cần phải trang điểm. Mái tóc nâu che đi 1 phần mắt nhưng vẫn có thể thấy được đôi mắt xanh dương sâu thẳm như nước biển tuyệt đẹp của cậu, cậu đi giày Nike màu đen trắng trông rất ngầu (swag). Cậu xuống dưới tầng để ăn sáng thì đã thấy bố cậu ngồi nhâm nhi cà phê và đọc báo, mẹ cậu thì đang làm bữa sáng. Cậu nở 1 nụ cười buồn đến chỗ bố mẹ cậu
Bà Min: Yoongi con xuống rồi à!
Yoongi: Vâng!
Bà Min đặt đĩa bánh kếp phủ siro socola trông rất ngon miệng xuống trước mặt cậu.
Bà Min: Con ăn đi rồi còn đi học!
Bà Min mỉm cười ấm áp nói với cậu
Cậu ăn xong liền lấy cặp đi ra khỏi nhà
Yoongi: Con đi đây! Chào Bố/Mẹ con đi học
Cậu mỉm cười nói vọng vào
Ông Min/Bà Min: Đi học cẩn thận nha con!
Cậu chỉ nói vọng vào 1 từ "Vâng" rồi đi luôn
_________ Tại trường BIGHIT_________
Cậu để bộ mặt lạnh như băng vào trường khiến ai cũng không khỏi run sợ (Shuumi: Ở nhà thì hiền nhưng ở trường thì bật chế độ mặt lạnh nha:))) )
Lớp 11aS lúc nào cũng tràn đầy tiếng nói tiếng cười rất nhộn nhịp nhưng từ lúc cậu bước vào, cả lớp bỗng nhiên im ắng đến đáng sợ, không ai dám mở miệng nói lên lời. Cậu không thèm quan tâm cả lớp đang im lặng nhìn cậu mà chỉ nhanh chóng ngồi vào chỗ rồi nằm xuống bàn. Có 1 chàn trai bước lại gần cậu, cậu có cảm giác có người đang lại gần mình thì cậu liền ngồi dậy mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Yoongi: Yah! Cái thằng lùn Jimin này, có để yên cho tao ngủ không thì bảo. Mệt muốn chết mà cứ làm phiền hoài à! (Shuumi: xin lỗi anh Jimin nhiều nha😅)
Cậu chửi thẳng vào mặt người đối diện khiến mặt người đối diện tối xầm lại. Và đúng vậy. Đó là Park Jimin, người bạn thân nhất của cậu ở cái trường này
Jimin: YAH! CÁI THẰNG YOONGI KIA SAO MÀY DÁM NÓI THẾ VỚI TAO HẢ! VÀ NÓI LẠI LẦN NỮA LÀ TAO KHÔNG LÙN! OK?
Jimin tức giận phun hết vào mặt cậu nhưng cậu chỉ thản nhiên nói
Yoongi: vậy mày thử nói xem mày cao mét bao nhiêu rồi! - Cậu nhếch mép nói
Bị nói trúng tim đen nên khuôn mặt cậu đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
Jimin: 1... 1m73! - jimin cúi đầu xuống đất lí nhí đáp nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy được
Yoongi: Ối dồi! Tao đây 1m76 rồi đó nhá
Cậu phụt cười khiến ai đó đang bốc khói trên đầu
Jimin: MIN.YOON.GI. MÀY. CHẾT. VỚI. TAO - Jimin gằn từng chữ
May cho cậu là lúc Jimin đang chuẩn bị "oánh" cậu 1 trận thì vừa đúng lúc thầy chủ nhiệm bước vào, mọi người trong lớp thì vẫn đang "ngơ" vì sự việc vừa nãy rồi cũng phải tỉnh lại rồi chạy nhanh về chỗ ngồi
Trong suốt tiết học đó, cậu không thể tập trung học bài vì nó quá... CHÁN. Cậu nhìn qua cửa sổ, cậu lại nghĩ về cô nữa rồi. Hình ảnh của cô luôn trong tâm trí của cậu và không có cách nào xóa đi được, trong suốt tiết học đó cậu luôn nhìn ra của sổ và nghĩ về cô.
Giờ ra chơi
Cậu đang cất đồ bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nói như của Samuel, quả nhiên là anh Samuel đang đứng ở cửa lớp gọi cậu. Cậu mỉm cười thật tươi chạy ra ngoài
Samuel: Yoongi à! Anh nhớ em quá đi! - Anh nũng nịu ôm chầm lấy cậu
Yoongi: em cũng nhớ anh lắm! - Cậu nói rồi buông anh ra
Samuel: mình xuống căn tin thôi Yoongi! Anh đói lắm rồi - Anh vừa nói vừa xoa bụng than vãn
Yoongi: Vâng! Mình đi thôi! - Cậu nói rồi nắm tay anh đi xuống căn tin
Mọi người trong trường thấy cảnh này đều phải ôm tim hoặc mất máu phải vào y tế vì 2 bọn họ quá ư là CUTE
Samuel: Em muốn ăn gì anh gọi
Yoongi: Em ăn gì cũng được
Samuel: Được rồi! Em ngồi đây chờ anh nha
Anh nói xong rồi chạy đi để lại cậu 1 mình, bỗng dưng có ai đó vỗ vào vai cậu khiến cậu giật mình quay sang, thì ra đó là Jimin với khuôn mặt KHÔNG THỂ NGUY HIỂM HƠN
Yoongi: Yah! Mày làm tao giật mình đấy thằng kia - Cậu lườm Jimin
Jimin: Xin lỗi nhá chứ tao vẫn chưa tính sổ mày chuyện vừa nãy đâu nên tao nghĩ mày nên bảo vệ cái mạng "MỎNG MANH DỄ VỠ" của mày đi trước khi tao ra tay! - Jimin nói 1 lèo khiến cậu vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói ấy
Cậu "đơ" ra 1 lúc rồi giả vờ gãi đầu cười(=.=")
Yoongi: hì hì! xin lỗi mày mà Jimin! - Cậu vỗ vỗ vai Jimin, cười nói
Jimin không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh mà lườm cậu nhưng vì thấy cậu làm aeygo dễ thương quá không chịu được nên thở dài
Jimin: Được rồi tha cho mày đấy! Nhưng không có lần sau nhá! - Jimin cười nói rồi xoa đầu cậu như 1 chú cún vậy =.=
Yoongi: cảm ơn mày nha! - Cậu mỉm cười ôm Jimin
------------End chap 2------------
Chap này dài quá, hơn 1000 từ lận😅😅😅
Mà để mình giới thiệu nhân vật Samuel nha
Kim Samuel: lớn hơn Yoongi 1 lớp; là người thầm thương trộm nhớ Yoongi suốt 4 năm qua; có nhiều gái theo đuổi nhưng bị cậu từ chối hết (khổ thân mấy đứa ấy quá =_=')
À mà có 1 điều Shuumi quên nói, đó là Yoongi tỏ ra lạnh băng với mọi người trừ những người cậu quan tâm không phải lúc nào cũng lạnh như tảng băng di động đâu nha (😂)
Mọi người nhớ vote và bình luận cho Shuumi nha ^_^
Kamsahamita~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro