Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Buổi sáng tiếng chim hót ríu rít bắt đầu ngày mới tại căn biệt thự, những tia nắng vàng nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt non nớt của cậu con trai nằm trên giường. Đôi mi dài khẽ động rồi mở bừng vì quá chói, Yoongi ngồi dậy và cơn đau nhói kinh điển ở phía sau cũng theo đó mà lan khắp người.

_Ư ư a ui da đau quá_ nhìn xung quanh không có ai cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều có lẽ bây giờ khi nhìn thấy bọn hắn người cậu cũng tự sinh ra cảm giác run sợ và ghê tởm.

Vệ sinh cá nhân xong Yoongi cảm thấy cơ thể đã thoải mái đi phần nào vừa lúc ấy cô người làm cũng mang đồ ăn vào phòng, loay hoay kiểu gì mà cô ta làm rơi chiếc chìa khóa phòng, tầm mắt Yoongi nãy giờ buồn chán nhìn theo chuyển động của cô ta lập tức rơi xuống chiếc chìa khóa nằm trên mặt sàn.

Đôi mắt cậu sáng lên lập tức lao vụt qua chỗ bàn ăn bàn chân cũng theo đó mà áp lên chiếc chìa khóa, cô ta giật mình *chắc là cậu chủ đói nên mới gấp vậy*, sau đó dặn dò cậu uống thuốc và bôi thuốc tiêu sưng thêm rồi rời đi khỏi phòng.

Yoongi mặt đỏ lựng do ngại cố gắng ăn nhanh hết phần thức ăn trên bàn rồi vào nhà vệ sinh bôi thuốc. Xong xuôi cậu leo lên giường nằm đắp chăn suy nghĩ cách trốn. Lúc bác quản gia lên lấy chén dĩa đi rửa còn hồ hởi gọi điện báo cáo bọn hắn là cậu đã ăn sạch thức ăn được chuẩn bị. Seokjin hài lòng, nghĩ tới Yoongi nhu thuận tuổi đời chỉ mới 16 còn chưa bước qua cái tuổi 18 đẹp nhất đời người đã phải tiêm loại thuốc kia khiến lòng Seokjin ẩn ẩn không nỡ.

Nhưng biết làm sao đây vì chỉ có làm như thế mới có thể ràng buộc cậu ở bên bọn hắn mãi mãi. Nói bọn hắn ích kỷ cũng được cầm thú cũng được, bọn hắn sẽ chẳng bao giờ buông cậu ra đâu Yoongi là chấp niệm của đời bọn hắn.

Ở nhà Yoongi canh lúc giờ thay ca của vệ sĩ lập tức dùng chìa khóa mở cửa lẻn ra ngoài cậu không mang dép tránh gây ra tiếng động một mạch chạy thẳng ra cửa sau của biệt thự, rồi trèo qua dãy hàng rào cao.

_Cao.. cao quá vậy_ nhìn thì không cao lắm đâu tới chừng leo lên rồi mới thấy nó cao quá chừng, nhắm mắt nhảy đại xuống, xui đâu nhảy xuống trúng cỏ và đá theo trớn lăn ra bụi rậm đầy gai. Thân người chi chít vết xước rướm máu, Yoongi nén đau chạy về phía trước.

Trên đường đi vô số ánh mắt nhìn cậu chòng chọc, Yoongi mặc kệ tiếp tục chạy về nhà ông bà nội. Đến nơi mới ngỡ ngàng ông bà đã đi du lịch vào hai ngày trước và người làm cũng được cho nghĩ phép, chỉ còn bác quản gia già ở lại coi sóc nhà cửa.

Yoongi mệt mỏi ngã sụp xuống bàn chân trắng nõn cũng đã tróc da chảy máu do tiếp xúc với mặt đường. Tay chân mặt mày trầy trụa do vết xước lớn nhỏ.

_Con sao đấy Yoongi, sao lại trầy trụa hết thế này_ bác đỡ cậu dậy

(🍊: bác quản gia gọi cậu là con do cậu bảo "cứ coi con như con cháu trong nhà của bác đi ạ" nên ông rất quý mến cậu)

_Con..

_MIN YOONGI_ Kim Namjoon gầm lớn tên cậu.

Chỉ vài phút trước bọn hắn được người làm báo là cậu chủ đã chạy mất, khiến bọn hắn tức điên lên. Đoán chắc là cậu sẽ về nhà chính bọn hắn cũng không vội gì cứ để mèo con chạy đi cầu cứu chạy mệt rồi thì đem về giáo huấn cũng không muộn. Các lão gia và phu nhân đã được Jung Hoseok sắp xếp đi du lịch dài hạn vào hai ngày trước thật là chắc giờ bảo bối nhỏ hẳn là đang tuyệt vọng lắm nhỉ.

Yoongi run chân đứng không vững nếu không có quản gia đỡ có lẽ cậu đã ngã rồi, mồ hôi lạnh đổ ra hai bàn tay nhỏ gầy.

_B....bác cứ..u con_ Yoongi nói xong liền ngất đi, bác quản gia đỡ cậu hốt hoảng.

Kim Taehyung đi đến đem Yoongi về tay mình bế bổng cậu lên đem ra xe. Ở trong đây Jeon Jungkook lập tức cho người thủ tiêu quản gia rồi ngụy tạo chứng cứ thôi việc về quê.

Lúc Yoongi tỉnh dậy thấy mình ở trong không gian tối om lập tức hoảng sợ cuộn mình lại lấy chăn phủ qua đầu. Trôi qua một lúc lâu tiếng mở cửa vang lên hai thân ảnh cao to đi vào rồi tuyệt nhiên khóa chặt cửa. Đưa tay bật cái đèn trần ánh vàng căn hầm u tối nhưng đầy xa hoa hiện lên. Ở đây có đầy đủ chỉ là không có những thiết bị điện tử để liên lạc với bên ngoài. Nó như một chiếc lồng vàng son mà chiếc lồng này sẽ giam cầm Yoongi bé nhỏ mãi mãi.

Ở đầu giường có một cục tròn ủm trùm chăn kín mít đang không ngừng run lên. Hoseok bước lại giường từ từ gỡ đi lớp chăn dày để thấy được phía trong là một gương mặt trắng nõn đầy nước mắt. Nhìn cậu khóc hắn đau lòng chứ nhưng cậu không biết điều cứ làm trái ý bọn hắn mãi thôi, vì vậy chút tự do cuối cùng trước kia bọn hắn rủ lòng thương cho cậu có lẽ không cần nữa.

Từ nay thay vì ở căn phòng đầy ánh sáng kia thì cậu sẽ ở lại dưới tầng hầm không ánh mặt trời này để trả giá cho sự ngu ngốc khi trốn đi.

_________

Quýt🍊༼ つ ◕‿◕ ༽つ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro