Chương 11
Suy đi nghĩ lại hiện tại cũng đã rất khuya rồi cộng thêm việc đêm qua khiến cậu không dám đối mặt với bọn họ, mỗi lần phát hiện ánh mắt của họ đặt trên người mình không khỏi khiến cơ thể Yoongi run lên, cậu cần bình tĩnh có lẽ ngày mai hỏi vẫn là thích hợp hơn.
Đêm qua Yoongi cứ trằn trọc mãi không ngủ được trời vừa hừng sáng đã bật dậy vệ sinh cá nhân rồi tìm bọn họ. Mặc dù hôm nay là chủ nhật là ngày nghĩ nhưng đối với bọn họ làm gì có chuyện nghỉ ngơi, sau khi hỏi bác quản gia được biết rằng hôm nay có hai ông chủ ở nhà cậu mới đi tới thư phòng.
Qua thư phòng gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ bên trong truyền ra tiếng "vào đi" mở cửa bước vào chỉ thấy Namjoon cùng Hoseok những người còn lại chắc đã đến công ty rồi, bản thân vẫn còn run sợ sau những chuyện ghê tởm vừa xảy ra thật sự là nhìn lướt qua cũng đã làm Yoongi rùng mình chứ nói chi đối mặt thẳng như này. Nhưng vì Bora người con gái cậu thương, nhiêu đó đã giúp cậu mạnh mẽ hơn.
_Papa con muốn hỏi...
_Hong gia phải chứ_ Hoseok hắn đoán được mọi suy nghĩ của cậu
_Là các papa làm đúng không
_Đúng vậy_ Namjoon nhàn nhạt nói ra như chuyện không gì lớn lao
_Sao người lại làm thế họ không có tội_ cậu kích động
_Ha tội của họ rất lớn con không biết sao, tội của con nhỏ kia là quá cứng đầu tội của cả gia đình nó là không biết dạy con_ Hoseok cay nghiệt_ Mà hiện tại con cũng không cần liên lạc với nó nữa
_Tại....tại sao
_Cả nhà nó đang bận chạy trốn khỏi sát thủ chỉ cần nó bật nguồn sẽ định vị được ngay_ giọng hắn nhẹ nhàng tựa như đó là việc gia đình họ đáng phải nhận lấy
Cậu mở to mắt kinh ngạt miệng chỉ kịp lắp bắp ra chữ 'ác độc' rồi xoay người chạy ra ngoài.
_Mời cậu chủ vào lại trong nhà ạ_ vừa ra tới cửa chính đã bị vệ sĩ chặn lại rõ là bọn hắn muốn giam lỏng cậu
Chẳng thèm quan tâm cậu lấy đà vọt thẳng ra khỏi nhà. Nhưng làm sao qua được vệ sĩ đã được đào tạo chứ, ngay sau đó họ áp chế cậu lên phòng và khóa ngoài như lời bọn hắn căn dặn. Ngồi trên giường lòng Yoongi nhộn nhạo hết cả lên không biết hiện tại Bora làm sao rồi nhưng cũng đành bất lực vì phía dưới cửa sổ vệ sĩ qua lại rất nhiều cứ như là bọn hắn đã đoán được cậu sẽ bỏ trốn qua cửa sổ mà có sự sắp xếp trước. Đành phải chờ thời cơ thích hợp hơn.
Mới đó đã chập chờn tối Yoongi ngủ quên bên sofa cạnh cửa sổ lúc nào không hay ngay cả khi có người vặn tay nắm cửa bước vào cũng không đánh thức được cậu. Namjoon hắn bước tới cạnh cậu không vội lay tỉnh mà nhìn ngắm cậu thật lâu, như không thoải mái Yoongi trở mình rồi dụi mắt tỉnh hẳn thấy hắn cậu giật mình.
_Dậy rồi thì vào vệ sinh đi_ hắn bắt chéo chân ngồi lên sofa
Cậu muốn mấp máy hỏi cho ra lẽ nhưng lại thôi bước vào phòng tắm nhìn mình ở trong gương dấu hôn đã mờ rồi nhưng vẫn còn đo đỏ ở khắp nơi. Vội tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Thật ra trong lúc chiều cậu đã suy nghĩ có lẽ do mẹ mất sớm bọn hắn nuôi dạy cậu từ bé nên không thích ứng được khi mà đột nhiên cậu quen bạn gái, có lẽ từ đó mà cấm đoán rồi kích động mà gây ra sự việc đáng sợ kia, nói gì thì nói cậu cũng là con trai không mất mát gì cả Yoongi nghĩ chỉ cần bọn hắn buông tha cho Bora và Hong gia cậu nghĩ một ngày nào đó sẽ thuyết phục được các papa chấp thuận chuyện tình cảm của cậu và cô.
_Ăn đi cho nóng_ vừa ra khỏi phòng tắm Namjoon hắn đã gọi người làm mang đồ ăn lên
_Tại sao lại không cho con ra ngoài_ Yoongi khó hiểu cho người mang đồ ăn lên tận đây không cho cậu xuống nhà dưới luôn sao
_Ăn xong rồi nói
Mặc dù khó hiểu nhưng để có được lời giải đáp cậu cố ăn thật nhanh.
_Khoảng thời gian này con tốt nhất đừng ra ngoài ở yên trong phòng theo sự sắp xếp của ta nếu làm trái thì con nhỏ kia và cả gia đình của nó....sẽ ra sao con hiểu mà đúng chứ_ kéo dài giọng điệu đe dọa rõ ràng hắn cầm khay cơm bước ra ngoài trước ánh mắt mở to của cậu
'Cạch' một tiếng cửa đã khóa ngoài. Cậu không gào thét đập cửa mà chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài bầu trời đêm cách cánh cửa sổ bằng kính trong. Ngồi một lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến mà ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.
Khoảng 11:39 PM cửa phòng cậu bị mở toang có hai thân ảnh cao lớn đi vào rồi đóng chặt khóa trái bên trong. Do tiếng mở cửa khá mạnh làm Yoongi giật mình, dụi dụi đôi mắt mèo để nhìn rõ càng hoảng hốt hơn khi thấy Jimin và Jungkook đang nhìn mình chầm chầm bằng cặp mắt rằn tơ máu, quần áo xộc xệch cùng khí chất bức người hiện tại làm cho bọn hắn trông không khác gì ác quỷ đang sắp sửa và chuẩn bị nuốt chửng thiên thần.
Thấy Jungkook chậm chậm muốn chạm vào người mình cậu giật bắn hét lên nhưng hét thì có ích gì chứ khi tất cả phòng trong nhà đều được cách âm để bảo đảm riêng tư và căn phòng của cậu không phải ngoại lệ. Ra sức hất đôi tay hắn ra khỏi người mình mà Yoongi đâu biết sắc mặt hắn ngày càng khó coi.
Như đã đến giới hạn hắn ôm ngang eo ném cậu lên chiếc giường êm ái, hoảng hốt Yoongi cứ mãi lui về phía đầu giường cố gắng cuộn người để cơ thể ít chiếm không gian nhất. Bỗng nhiên cổ chân bị nắm lấy cậu ngước mắt thấy Jimin đang kéo cậu lại gần hắn, Yoongi nước mắt rơi đầy mặt giãy dụa kịch liệt cậu không muốn sự việc kia lại tiếp diễn lần nữa.
Rút chân đạp thật mạnh vào Jimin khiến hắn chới với cậu bỏ chạy về phía cửa phòng. Vừa đặt chân xuống đất cậu đã run sợ đến mức hai chân chéo vào nhau mà té ngã ra sàn.
Jimin gầm gừ bực dọc sau cú đạp vừa rồi của cậu, hắn nhìn cậu đang đấm đá loạn xạ khi bị Jungkook lôi lại giường, vốn định sẽ nhẹ nhàng một chút nhưng e là không được rồi có trách thì cậu nên tự trách bản thân mình không biết đều. Nháy mắt bọn hắn chẳng còn kiên nhẫn với cậu nữa nói đúng hơn là thứ thuốc chết tiệt trong người bọn hắn do lão già đối tác bỏ vào không cho cậu thời gian nữa.
_Đừng...đừng lại đây..th..tha cho con ..hức_ nhìn bọn hắn đang mất khống chế dần làm Yoongi càng hoảng hồn hơn
_Hức hức ..hức..hu.hức Đừng Đừng Mà_ Yoongi hoảng loạn khi Jungkook tiến tới xé nát chiếc áo phông trên người cậu tiếp tới chiếc quần cạp chun hành động nhanh đến mức không kịp phản ứng
Thân người Yoongi chỉ còn chiếc underwear màu trắng là thứ che đậy địa phương câu người kia. Trong lúc cậu đang hoảng loạn tìm cách che chắn cơ thể thì bọn hắn đã cởi bỏ quần áo phơi ra cơ thể mà biết bao phụ nữ ước ao được chạm vào.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro