2.3.
Taehyung cầm trong tay bản thảo đã sửa chữa của Yoongi.
Anh rất cẩn thận, thay vì sửa trực tiếp lên phần cậu đã viết thì anh lại chép lại những nốt nhạc sang một tờ giấy khác và sửa lên trên đó. Ngoài ra còn có một tờ giấy khác, không tỉ mỉ bằng của anh nhưng cũng rất chi tiết với những gạch đầu dòng rõ ràng, nhìn chữ viết chắc là của Namjoon.
"Đó là ý kiến của bọn anh thôi, dùng để tham khảo chứ không phải để ép buộc. Dù sao thì cũng là bài hát của em, em thích là được. Với cả..."
Những đầu ngón tay đỏ hồng của anh thoáng khựng lại trên bàn phím. Yoongi nhấp một ngụm cà phê trong chiếc cốc giấy quen mắt, quay đầu nhìn Taehyung, quá khó để đọc được cảm xúc trong mắt anh.
"Lần sau hãy đi tìm Namjoon nhé, phong cách của nó hợp với em hơn."
[Vì sao lại không thể tìm anh? Vì sao em lại không thể hợp với anh?]
Taehyung rất muốn hỏi Yoongi những câu ấy, nhưng sau cùng cậu chỉ mím môi gật đầu.
"Mà uống ít coca thôi. Nó không tốt cho sức khỏe của em đâu."
"Chắc cafein thì tốt cho sức khỏe, anh đã uống tận bốn cốc cơ mà."
Taehyung vốn không định nói những lời như thế đâu, nhưng cách bàn tay trắng trẻo của anh miết lấy thành cốc thực sự làm cậu khó chịu. Cậu quay lưng bỏ đi trước khi cái nhíu mày khó hiểu trên gương mặt thanh tú của anh làm tim cậu đau hơn.
Cánh cửa kính rung lên bần bật sau cái đóng sầm đầy tức tối của chàng trai xinh đẹp có phần tóc mái dài chấm mắt.
Yoongi ngẩn người trước cơn bão dữ dội quét qua không báo trước kia. Anh dám chắc mình đã nhìn thấy mắt thằng bé đỏ lên cũng như tim anh đã nghẹn lại khi bắt gặp nét tan vỡ trong đôi mắt đẹp như búp bê của nó.
Vấn đề là Yoongi không biết lý do.
Bằng cách thần kỳ nào đó, Yoongi luôn dễ dàng vô tình làm tổn thương người khác.
Đó cũng là lý do Yoongi lảng tránh Taehyung. Thằng bé quá yếu đuối với mớ cảm xúc mong manh của nó và Yoongi còn quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết hơn là chỉ quẩn quanh tìm hiểu tâm trạng của người em áp út.
Giờ thì hay rồi, nói với nhau chưa quá chục câu mà chưa chi anh đã làm thằng bé khóc.
Yoongi không nén nổi tiếng thở dài.
[Nếu như ai cũng mạnh mẽ như Namjoon và nếu như ai cũng lạc quan như anh Jin thì tốt biết mấy.]
Taehyung lang thang trong công viên với một cái mũ lưỡi trai sùm sụp mặc dù nhiệt độ ngoài trời lúc này tuyệt đối không khuyến khích cho việc dạo chơi.
"Min Yoongi là đồ ngốc."
Taehyung thở ra những làn khói trắng và cái ý nghĩ tên anh bay lượn trong những làn khói ấy khá là hay ho. Vì thế cậu đã đi dạo khắp ba vòng công viên với tên anh được lặp đi lặp lại mỗi phút ba lần.
Một cuộc điện thoại từ Jungkook ép buộc Taehyung trở về ký túc xá, thằng nhóc lại nổi máu hiếu thắng và quyết tâm sẽ "nghiền nát" cậu để phục thù cho cái trận thua "đầy tiếc nuối" 2-3 của nó tối hôm qua. Taehyung quyết định xốc tinh thần trở lại, biết đâu vài trận đua xe lại khiến tâm trạng cậu tốt hơn thì sao.
Taehyung thò tay định kéo lại khăn quàng cổ, mới chợt phát hiện ra là mình đã để quên nó trong studio của Yoongi mất rồi.
Taehyung vò đầu bứt tai, sau sự quá khích ban nãy, cậu thật sự không đủ cam đảm để quay trở lại tìm anh.
Min Yoongi sẽ không giận cậu, anh chưa bao giờ thực sự giận cậu nhưng anh sẽ lờ cậu đi, và điều ấy còn khiến Taehyung đau đớn hơn gấp trăm lần.
Taehyung ngồi lên trên một chiếc xích đu trong công viên, khẽ nhún chân tự đưa đẩy trong một tiết tấu chậm rãi.
Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi, vì sao họ lại không hợp nhau đến thế.
Họ là hai người duy nhất trong công ty đến từ Daegu, họ chia sẻ cùng nhau một thứ phương ngữ mà người khác không thể hiểu được. Min Yoongi là người duy nhất có thể hiểu được Kim Taehyung nói gì, cậu đã từng một thời tự hào vì điều đó.
Yoongi thân với Namjoon còn Namjoon là hình mẫu mà Taehyung luôn hướng tới, nhưng mà với Yoongi, cậu hình như còn kém Namjoon xa xa lắm.
Taehyung thân với Jimin còn Jimin thì luôn bám theo Yoongi suốt thời thực tập sinh, vậy mà tại sao đến lượt cậu ở bên cạnh anh thì lại chẳng kéo dài được quá mười lăm phút.
Mẫu số chung không có ích gì với mối quan hệ của họ, tính chất bắc cầu cũng không đúng trong trường hợp của họ. Bên nhau bảy năm, nhưng khoảng cách giữa anh và cậu lại cứ mãi xa như sao Hỏa và Trái Đất ấy.
"Tìm được em rồi."
Trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày converse cao cổ màu đỏ, góc áo măng tô dài đến đầu gối và chất giọng khàn khàn đặc trưng của anh vang lên trên đầu khiến Taehyung chỉ muốn bật khóc.
Những tiếng loạt soạt của quần áo va chạm vào nhau khiến trái tim cậu run rẩy và khi anh luồn tay quàng chiếc khăn len màu xanh thủy quân lên cổ cậu thì trái tim Taehyung dường như đã ngừng đập mất rồi.
"Em sẽ không thể hát với một cổ họng bị tổn thương được."
Những ngón tay thanh lạnh của anh khẽ lướt qua má cậu trước khi chúng chạm lên đỉnh đầu với một cái vỗ nhẹ nhàng bên trên mũ lưỡi trai.
Nếu như cậu không đội mũ, đó chắc hẳn sẽ là một cái xoa đầu.
"Về thôi nào."
Một bàn tay của anh xòe ra trước mặt cậu, lòng bàn tay trắng mình với những nốt chai sần trên đầu ngón tay khó có thể nhìn thấy. Khớp ngón tay và móng tay anh đỏ hồng lên vì lạnh. Yoongi không có thói quen đeo găng tay, điều đó giải thích tại sao tay anh luôn lạnh cóng.
"Về thôi, Taehyung. Anh sẽ mua coca cho em trên đường về."
Taehyung bật cười, cậu men theo cánh tay gầy guộc giấu bên dưới lớp áo măng tô to sụ nhìn lên khuôn mặt trắng như tuyết của anh, tương phản hoàn toàn với mái tóc đen thẫm như bầu trời trong những đêm bão tuyết của Daegu.
Một vẻ đẹp phủ đầy gai nhọn.
Min Yoongi là một người nguy hiểm, sự lạnh lùng của anh là loại độc dược ăn mòn được cả những trái tim mạnh mẽ nhất. Nhưng tới lúc người khác tuyệt vọng đến mức muốn bỏ cuộc rồi, thì anh lại để lộ sự dịu dàng của mình ra, kéo người đó trở lại vực sâu không lối thoát.
Taehyung nắm lấy tay Yoongi, đan cài mười ngón lại với nhau. Cậu ngẩng đầu, toe toét cười với anh, vui như trẻ con trộm được kẹo.
Thực ra Yoongi không hiểu được ý nghĩa và sự khác nhau của những cái nắm tay.
Cũng có thể nếu như có một ngày anh hiểu được, Taehyung sẽ mãi mãi không thể nắm lấy tay anh nữa.
Vậy thì thà rằng cứ để anh ngốc nghếch như vậy cả đời đi.
d\u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro