1.
"Trời lạnh thật đấy."
Min Yoongi xoa xoa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh của mình vào nhau, thỉnh thoảng lại ghé miệng thổi ra những ngụm khí trắng.
Bây giờ là 8 giờ tối và Yoongi đã chôn chân trong studio suốt bảy tiếng đồng hồ liên tục. Anh bắt đầu làm việc sau khi đã ních đầy bụng một bát cơm trộn kim chi cay như thể Jin đã tống hết số ớt trên thế giới này vào vậy, và giờ, khi dạ dày đã tiêu hóa đến hạt cơm cuối cùng, Min Yoongi vẫn còn chưa hoàn thành được một phần năm kế hoạch đã vạch sẵn nữa.
Yoongi ôm đầu quằn quại trên mặt bàn. Anh còn hai ngày, chính xác là một ngày và hai mươi mốt tiếng trước khi phải nộp lại đoạn lời rap "đã chỉnh sửa cho phù hợp với concept của cả nhóm" cho công ty. Vậy mà giờ đây trong đầu anh chỉ loanh quanh luẩn quẩn ba từ: lạnh, đói, và buồn ngủ.
À, còn Jin nữa.
Chiều nay, trước khi Yoongi chính thức bắt tay vào chiến đấu với đống ca từ khô khốc, anh đã vô tình nhìn thấy một bài đăng trên twitter của fan, và nó thực sự khiến anh phải suy nghĩ.
[Đến khi nào thì Bighit mới nhận ra sự bất công của mình trong việc đối xử giữa các thành viên. Dường như mọi khiếu nại của chúng tôi chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. 4 giây?! Thậm chí tôi còn không chắc là mình có nghe thấy giọng anh ấy.]
Yoongi gõ gõ những ngón tay gầy guộc của mình lên bàn phím một cách vô thức.
Thành thật mà nói anh chưa từng quá bận tâm về vấn đề chia line. Đơn giản là anh và Namjoon chỉ tính đến chuyện giọng ai sẽ hợp nhất, chứ chưa bao giờ nghĩ xem ai sẽ hát được bao nhiêu giây.
Nhưng mà, 4 giây cho một bài hát gần 4 phút.
"Điều đó thật sự không công bằng."
Nhưng anh ấy đã không phàn nàn gì hết.
Phải, khi Yoongi chuyển bớt phần line vốn đã ít ỏi của anh cho Taehyung vì "thằng bé hợp với style này hơn", anh thậm chí còn chẳng nhíu mày lấy một cái.
A, vậy là rắc rối chính xác là bắt nguồn từ Min Yoongi mà ra rồi.
"Cốc cốc".
Tiếng động phát ra phía sau cánh cửa nhanh chóng kéo Yoongi ra khỏi tình trạng thất thần.
"Vào đi."
Cửa mở, một cái đầu thò vào trong, ánh đèn điện hơn 40W trong phòng hắt lên tóc người vừa bước vào, làm màu tím trên tóc cậu sáng hơn hẳn một tông.
"Anh chưa về à?"
[Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mình nghĩ màu tím hợp với cậu ta.]
Ý nghĩ ấy chạy qua đầu Yoongi trong vòng một giây và Yoongi chắc chắn sẽ không biến nó thành lời nói. Anh không giỏi trong việc khen ngợi người khác, dù cho là thật lòng.
"Anh đang sửa lại phần rap... Hi vọng là nó hay hơn của chú mày." Yoongi làu bàu nửa cuối trong miệng, nhưng vẫn đủ to để người đối diện có thể nghe thấy.
Namjoon nhướng mày nhìn lên màn hình laptop, trêu chọc nói: "Em không chắc nó là tiếng Hàn... à không, nó còn chẳng phải ngôn ngữ trên trái đất ấy."
Yoongi giật mình quay đầu lại, cả một đoạn dài đan xen giữa những chữ cái hỗn loạn và những ký tự giống hệt nhau như thế anh đã vô thức đè lên bàn phím trong suốt một giờ đồng hồ qua vậy.
[Chết tiệt...]
Yoongi tuyệt vọng đến phát điên, đập đầu lộp cộp lên mặt bàn. Hai tiếng gõ vang vọng trong căn phòng studio mười mét vuông tĩnh lặng, tiếng thứ ba rơi trọn vào bàn tay to lớn của Namjoon khi cậu đưa tay ra chặn giữa trán Yoongi và mặt bàn.
"Về thôi anh. Ngày mai chúng ta sẽ xử lý chúng."
Giọng Namjoon trầm thấp, ấm như cái nắng đầu hạ của Daegu.
Yoongi thở dài, cũng không còn cách nào khác. Anh đứng dậy, thu dọn qua loa mặt bàn, bỏ điện thoại và mấy cuốn sổ vào trong túi xách rồi rảo bước theo Namjoon trở về ký túc xá.
Ngoài trời lạnh gấp vài chục lần trong studio, khiến Yoongi không kìm được hắt hơi mấy cái. Anh co người trong chiếc khăn len bản to và chiếc áo khoác lông dày sụ.
Đoạn đường từ công ty về ký túc xá không xa lắm, còn Namjoon và Yoongi thì dường như đã ký một cái hiệp ước ngầm nào đó về việc im lặng. Bằng chứng là trên cả đoạn đường, hai người không ai mở miệng lấy một lần.
Nhưng Yoongi thích như thế và anh cũng chỉ cần như thế.
[A, gặp được Namjoon đúng là một ân huệ.]
Yoongi đã nhẩm đi nhẩm lại điều ấy trong đầu hàng ngàn lần trong suốt bảy năm qua, và dĩ nhiên, chưa một lần biến suy nghĩ ấy thành lời nói.
Namjoon lạch cạch tra chìa khóa vào cửa trong khi người anh thứ vẫn còn đang ngẩn ngơ thất thần vì điều gì đó.
Cậu nhanh nhẹn kéo anh vào trong trước khi anh lề mề đủ lâu để cơn gió lạnh ngoài kia tràn vào trong nhà. Yoongi sụt sịt mũi, rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Namjoon để cúi xuống cởi dây giày. Nhanh đến nỗi không kịp nhận ra cái nhíu mày rất khẽ của người nhỏ tuổi hơn.
Ký túc xá vẫn sáng đèn, và không ngoài dự đoán, phòng khách trống hoác, hẳn là bọn nhóc đã ăn cơm xong và đang rúc mình trong những chiếc chăn bông ấm áp. Yoongi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 9 phút, còn quá sớm để đi ngủ, anh cá là mấy cái máy PSP của Jungkook đang nóng ran vì chạy quá công suất.
"Em nên đem công việc về nhà làm, Yoongi. Anh không nghĩ đày đọa mình dưới cái lạnh âm độ trong studio là ý hay đâu."
Yoongi và Namjoon đi ngang qua phòng bếp. Chẳng bất ngờ khi bắt gặp Jin đang lúi húi rửa bát ở trong ấy.
"Đã ăn gì chưa? Vẫn còn ít kimpap và pizza đấy." Jin lau khô một chiếc đĩa sứ trắng lớn và đặt nó ngay ngắn lên trên giá.
Namjoon gật đầu với anh: "Em sẽ ăn sau khi tắm xong. Em sắp chết cóng rồi." Nói rồi cậu trở về phòng mình, trước khi đi còn không quên cầm hộ túi xách cho Yoongi, nhỏ giọng nói: "Em sẽ cất nó vào phòng giúp anh."
Quả thực Yoongi đã quá đói để nghĩ đến chuyện tắm rửa cho nên anh sẽ lựa chọn lấp đầy dạ dày của mình trước.
[Thật kỳ lạ là Namjoon hiểu được điều đó.]
Yoongi nuốt nước bọt đánh ực khi Jin đặt đĩa pizza hải sản đã được hâm nóng trong lò vi sóng lên bàn.
"Ít nhất thì em cũng nên đứng dậy lấy bát đũa chứ." Jin vừa cằn nhằn vừa mở tủ lấy bát hộ kẻ có vẻ sẽ sẵn sàng thò tay ăn bốc còn hơn là phải nhấc mông lên và di chuyển vài bước chân đến tủ bát kia. "Em lười quá mức rồi đó."
Yoongi phớt lờ những lời càu nhàu dài dòng và bắt đầu nhét một nửa miếng pizza to bằng bàn tay vào miệng. Anh vừa nhai ngon lành vừa nhìn Jin kéo một chiếc ghế ra xong ngồi xuống đối diện mình, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Nhiệt độ trong nhà bếp đúng là ấm hơn ngoài đường nhiều nhưng chắc chắn không thể nào so sánh được với phòng ngủ. Jin đã làm xong mọi việc và lẽ ra anh nên nhanh chóng chui vào trong chăn thay vì ngồi lại đây với Yoongi.
Jin không nỡ để Yoongi ngồi ăn một mình.
[Anh ấy quá tốt bụng, tốt bụng đến mức thiệt thòi.]
Yoongi nuốt xuống miếng củ cải muối đã nhai đến nát nhừ trong miệng.
"Sau này em sẽ sáng tác những bài hát hợp với giọng của anh."
Jin ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu em tóc đen thẫm đang cặm cụi nhặt cà rốt ra khỏi kimpap, mất một lúc mới dám chắc rằng câu nói kia phát ra từ người ngồi đối diện mình, kẻ lạnh lùng thường xuyên giữ tâm trạng ở mức âm.
Jin mỉm cười: "Em nên nhìn vào anh khi nói chuyện chứ. Và... ừm, anh rất mong đợi đấy."
Yoongi cắn cắn đầu đũa, len lén ngước mắt nhìn lên.
[Gương mặt có thể chỉ xếp thứ ba, nhưng trái tim của anh... nhất định xếp nhất.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro