Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[pjm-myg] nine: Grey

Con tàu chở em đến với anh đến ga chậm một năm.

Con tàu chở anh đến với em thậm chí còn đi nhầm đường.

---

Đã bao ngày rồi nhỉ anh, em không nhớ. Kể từ sau hôm nắng chiều tà hắt lên bức tường loang lỗ màu sơn dở của toà nhà bỏ hoang, kể từ buổi tối lãng mạn hiếm hoi của hai ta trong một căn nhà trong thành phố mà chốc chốc anh cứ phải ngó quanh xem có người phụ nữ quen thuộc nào đứng ở góc đường nhìn anh không.

Nhưng những điều ấy đột nhiên em thấy không quan trọng, bởi lẽ kể từ buổi sáng sớm anh rời đi vội đó, em chưa gặp lại anh thêm lần nào. Anh có còn nhớ em không, có còn nhớ một Min Yoongi ngu ngốc ngồi ngẩn ngơ trên nơi chênh vênh toà nhà xây dở chờ anh.

---

Yoongi bước chầm chậm, lách qua khỏi đám cây cối um tùm đường dẫn vào toà nhà hoang. Hôm đó không hiểu sao trời cứ âm u vào khoảng độ mới 5h chiều, Yoongi nhấp nhấp điếu thuốc chưa đỏ trên môi, nhưng đột nhiên đôi sneaker cũ sờn vài chỗ của cậu dừng lại trên đám lá vàng rụng dưới mặt đất.

Bên kia, chỉ cách cậu vài bước chân, là mấy chiếc xe lớn, cùng rất nhiều công nhân và có vẻ họ đang phá toà nhà cũ kia. Phải rồi, một tuần nay cậu chẳng tới đây vì bị cảm, đến đứng lên cũng thật khó mà trong lòng cứ sợ anh đến, anh chờ nên chưa dứt bệnh vẫn cố đến đây.

Lỗ mũi nhỏ khụt khịt, không phải là vì khóc cho một toà nhà bỏ hoang như cả tỉ năm bị phá bỏ, cũng không phải là khóc vì chỗ gặp anh đột nhiên biến thành một đống đất đá chất cao đâu, mà là cảm thôi, là cảm. Đôi mắt đo đỏ ngấn nước của cậu nhìn xung quanh, giống như cố gắng lưu giữ lại hết những gì còn sót lại xung quanh nơi này.

Từng cái lá nhỏ đung đưa cành; Từng vệt nắng hắt hiu cuối chiều muộn; Thảm cỏ từng xanh rì bị dày vò mãi thành hoang tàn; Bóng dáng con người, với đôi tay luôn chắp sau lưng, đứng dưới tán cây mỉm cười nhìn em. Mà không biết là tình cờ hay sao mà người đó bao tháng không xuất hiện, đột nhiên thật sự đang đứng đó, đôi mắt không biết chất chứa điều gì, nhìn bâng quơ.

-Jimin!

Anh giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình, quay sang. Chưa kịp nhận ra gương mặt thương yêu mà vì sao lại hốc hác, thì cậu đã chạy vồ tới, ôm lấy anh. Đột nhiên trong lòng anh cảm thấy kì lạ, những tầng cảm xúc như vật lộn trong trái tim anh. Phải bao tháng anh mới trở lại đây, để tìm cậu. Một phần là quá bận bịu, một phần là vì...

Mà đến vừa nãy đặt chân đến đây, không gặp Yoongi, trong lòng anh dù buồn nhưng lại có chút nhẹ nhõm.

-Sao anh lại lâu đến như vậy?

-Anh bận, em biết anh là giám đốc đấy chứ?- Anh vẫn có tâm trạng để đùa với cậu cơ đấy.

-Khì nhưng ít nhất, anh phải nhắn tin cho em chứ.

-Anh xin lỗi...nhưng...

-Không sao không sao, dù sao cũng đã đến rồi. Lát nữa chúng ta cùng đi ăn đi!

-Hả, à ừm, được. Vậy anh dẫn em đi xem phim rồi đi uống nước nhé.

-Hửm... chúng ta, có thể sao?- Yoongi dè dặt hỏi. Mặc dù nghe anh ngỏ lời, cậu thật sự thật sự rất vui, nhưng trước giờ chưa từng cùng anh ra ngoài hẹn hò một buổi đúng nghĩa như vậy. Cũng đúng, thân phận làm người thứ ba khác gì ăn trộm đâu chứ.

-Tất nhiên rồi, em nói cái gì vậy.

Jimin cười thật nhẹ, bàn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ đang tựa vào vai. Thấy cậu vui anh cũng vui lắm, nhưng trong đáy mắt anh, phải chăng còn điều gì đó đang cất giấu.

Và rồi hôm đó, hôm mà đối với Yoongi là một trong những ngày vui nhất của cuộc đời. Cậu đã cùng Jimin làm được biết bao nhiêu là chuyện, cùng anh dùng bữa trong một nhà hàng gần rạp phim để tiện vào rạp xem bộ phim tình cảm mới nổi, bộ phim đã làm hơn nửa rạp lăn ra khóc duy chỉ cậu là bận cười khì khì vì bộ tóc những năm 90 của nam chính.

Và rồi cùng anh ngồi trong quán cà phê tên sân thượng của một toà nhà cao tầng, được những người xung quanh nhìn vào, như một đôi thật sự.

Cho nên đối với cậu, ngoại trừ ngày anh tỏ tình với cậu ra thì ngày hôm nay chính là ngày vui nhất. Hay chí ít, là cho tới vài phút trước Yoongi vẫn còn nghĩ vậy.

-Anh... anh đùa, anh đùa em sao?- Yoongi không bước tiếp nữa, đứng lại dưới ánh đèn đường vàng hiu hắt trên con đường vắng tanh chỉ có bóng hai người.

-Anh xin lỗi...

-Ngừng lại đi. Anh không thể làm vậy đâu.

-Yoongi à, nghe anh này...

-Không! Anh không thể cứ bỏ rơi tôi mấy tháng trời rồi tự dưng xuất hiện rồi nói với tôi rằng... nói với tôi rằng...- Yoongi quát lớn, quãng giọng cao vang vọng khắp con đường về mà làm trái tim cậu, lẫn Jimin, quặn thắt. -Bao lâu rồi?

-Ba tháng. Ngày hôm đó lúc anh về, cô ấy đã bảo anh nghe.

-...

-Yoong...

-Không phải rất tuyệt sao? Anh thật sự đã trở thành bố rồi! -Yoongi đột nhiên mỉm cười, với hai gò má ướt đẫm nước mắt. Cậu rõ ràng là muốn vui cho anh, tại sao lại ích kỉ mà khóc.- Nhưng... nhưng mà anh vẫn sẽ, sẽ...

-Anh xin lỗi. Nhưng hôm nay anh đến cũng vì chuyện đó...Chúng ta...

-Không, làm ơn đừng...

-Anh thật sự rất yêu em, nhưng chúng ta...

-Jimin à, xin anh đừng.

-Chúng ta chia tay đi.

-Anh...

-Anh thật sự rất yêu em, nhưng chúng ta không thể tiếp tục đâu.

Bàn tay trắng gầy gò của cậu dừng giữa không trung. Cậu muốn tát anh, một cái thật mạnh, muốn đánh anh bằng tất cả sức lực mình có, nhưng tất cả lại chả còn gì nữa khi Yoongi ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt. Em không thể làm đau anh, nhưng anh lại đang làm em đau lắm.

Hoá ra quãng thời gian vừa rồi là vì anh bận lo cho gia đình mình, là vì một giọt máu nhỏ sắp thành hình. Có lẽ trong khoảng ngắn ngủi ba tháng mà với em nó dài đằng đẵng đó anh đã rất vui, và có chăng anh đã quên mất sự tồn tại của em không?

Nhưng suy xét lại, em chỉ có thể cho anh chút tình yêu cỏn con này, không thể cho anh một đứa con. Có lẽ vì vậy mà em luôn thua chị ấy một bước, chứ không phải chỉ là vì em đến sau.

-Chúc mừng anh.

-Yoong...

Jimin nhìn xuống, gương mặt dù dưới ánh đèn đường vẫn thấy rõ vệt nước mắt lại đang mỉm cười, dù là cười buồn, nhìn anh. Đau lòng, em lại vậy nữa rồi. Anh yêu em lâu như vậy lại không nhận ra lúc nào em vui, khi nào em buồn hay sao.

-Yoongi à, đừng như vậy nữa. Mau, đánh anh đi, nè đánh ở đâu cũng được, làm ơn hãy trách mắng anh đi.

-Anh nói cái gì vậy chứ. Mà Jimin anh có biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Mau về đi chứ, kẻo,...

-..

-Kẻo chị dâu chờ lâu thì sao đây?

-Nhưng anh muốn ở lại với em...

-Không. Em rất là bận nhé~- Yoongi mỉm cười, bàn tay nhỏ vội quệt nước mắt, như thể màn la lối, khóc lóc vừa rồi là không.- Em không có rảnh đâu, cho nên, anh mau đi đi.

-Cho anh thêm một lần cuối.

-Em đã bảo là em bận mà. Anh mau đi đi, nhà em ngay đây rồi, nếu anh không về nhanh sẽ trễ xe buýt đấy.

-Anh đưa em...

-Không. Jimin à, không.

Anh im lặng. Chỉ là thật im lặng nhìn Yoongi, giọng nói em chắc nịch dù run run, đôi mắt kiên định dù đẫm nước mắt. Yoongi của anh là một người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong vẻ bề ngoài yếu đuối, còn anh lại đang cố làm gì vậy chứ? Tổn thương người anh yêu ư?

Anh đã định sau ngày hôm đó anh sẽ viết một lá đơn, để được trở lại nơi anh thật sự thuộc về, với người anh thật sự yêu. Nhưng chuyến tàu đó cứ chầm chậm đi trật đường ray như vậy, để tất cả kế hoạch cùng mơ mộng về một cuộc tình thật đẹp, với Yoongi cũng chầm chậm mà tan biến.

-Vậy, vậy anh về. Nhưng mà...

-Hửm?

-Em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, em không được quên khoá cửa vào buổi tối đâu. Em cũng không được ăn mặc hớ hênh ra đường như những đợt trước, cũng không được làm việc quá nặng nhọc, bệnh rồi thì phải đi bệnh viện chứ đừng mua mãi mấy thứ thuốc bậy bạ...

-Em biết rồi, em không có phải con nít đâu.

Yoongi mỉm cười, nhưng thứ nước mắt đáng ghét lại cứ rơi. Dùng tay, cậu đẩy Jimin đi.

-Mau đi đi mà, trễ bây giờ...

-Yoong à... hay là anh ở...

-Không mà. Mau, đừng làm em mềm lòng chứ.

-...

-Vậy, tạm biệt anh.

Tạm biệt anh.

Tạm biệt Park Jimin.

Tạm biệt cuộc tình đáng giá cả thanh xuân của em.

Nhiều khi em nghĩ, con người chính là vậy, chỉ cần một câu tạm biệt thì cái gì cần kết thúc sẽ lập tức kết thúc, ai cần bước đi sẽ quay lưng, ai cần buông tay sẽ ở lại, chúng ta không cần nhiều lời.

Mà cho dù đã tạm biệt nhưng đâu có nghĩa em mãi không bao giờ gặp lại anh đâu. Có thể vào một ngày tháng năm đẹp trời nào đó, khi mà em đang bận lúi húi với mớ bánh snack mẫu mã nhiều loại nhiều màu phải sắp lên kệ thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đĩnh đạc, với gương mặt thật điển trai và nắm bàn tay nhỏ xinh của một bé gái với cặp mắt hí đáng yêu.

Và rồi chúng ta sẽ mỉm cười rồi lướt qua nhau như thế, như những mảnh kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời mình, nghen anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro