Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[jjk-myg] seven: Black

Alone.

[15052016]
Tôi kí rồi.
Tôi đã kí nó, và em cũng vậy.

Chúng tôi, li hôn rồi.

---

[07122016]
Mặc dù đã li hôn, nhưng tôi không còn nơi nào khác để đi, bố mẹ tôi mất rồi, ngay sau ngày sinh nhật 18 của tôi, tôi lại không có lấy một đứa bạn. Cho nên tính ra, người duy nhất tôi có là em, Jeon Jungkook.

Nhưng em không biết điều đó. Em có người phụ nữ khác.
Đó là lí do mà cuộc hôn nhân vỏn vẹn 2 năm kết thúc.

---

[03032017]
Mẹ chồng tôi thường hay than vãn, là tại sao giới trẻ bây giờ cứ đến với nhau rồi rời xa nhau chóng vánh như thế. Bà trách tôi, sao không biết giữ hạnh phúc gia đình, bà trách tôi đã làm gì tổn thương đến con trai bà.
Bà trách tôi là thằng ăn bám, sao không cút xéo đi cho khuất mắt mà còn ở lì mãi trong nhà của chồng khi mà hai đứa đã chia tay.

Ờ thì mẹ ơi, con trai mẹ tổn thương con trước.

---

[19042017]
Hôm nay em lại dẫn một người phụ nữ khác về nhà. Còn tôi thì không hiểu sao lại ngốc nghếch nấu một bàn đồ ăn rồi ngồi đợi đến tận lúc này. Mặc dù đã li hôn, nhưng tôi vẫn lo, và em chỉ nhìn tôi rồi khoác vai người phụ nữ khác đi về phòng.
Đành lủi thủi đi dọn lại mớ đồ ăn đã ngui lạnh, món thịt cừu ngon thế này... Nhưng biết sao được, chẳng còn là của nhau nữa.

Tôi cảm thấy hơi nhức đầu.

---

[15052017]
Hôm nay Jungkook lại say. Em về nhà trong tình trạng mùi rượu nồng nặc, áo quần xộc xệch, trông chẳng giống em mọi ngày. Bình thường em tuy là một đứa trẻ ngốc không biết cách cư xử, nhưng cũng không bao giờ say xỉn.

Em ngã vào người tôi. Mà không, là em kéo tôi lại.
Em không nói gì cả, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ vô cùng.

Đêm hôm đó, trong cơn say hơi men, liệu em có nhớ gì không?
Còn tôi, dù kháng cự, dù khóc nhưng một nửa lại không muốn bỏ đi. Xin đừng làm anh có lại cảm giác yêu em.

2h sáng, tôi gượng dậy đi về phòng. Máu mũi đột nhiên chảy, nhiều đến độ ướt đỏ cổ tay áo sơmi.

---

[20052017]
Hôm nay cứ thế nào. Tôi vừa từ nghĩa trang về, nghiên cứu sinh đã không ngừng gọi điện, mẹ chồng, hay đúng hơn là mẹ chồng cũ, cũng vừa mới về sau một bài than vãn quen thuộc, rằng sao mày vẫn còn ở đây. Tôi trốn vào nhà tắm, vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng. Nhìn mình trong gương đột nhiên nhớ lại chuyện mấy hôm trước, hôm Jungkook say.

Rồi cảm thấy bụng dạ kì lạ, rồi thấy nhớ người kì lạ. Tôi đưa bàn tay vào dòng nước. Nhưng sao mắt hoa, bàn chân không vững. Sao mặt sàn lại lạnh lẽo.

Điện thoại ngay trước mặt nhưng không với tới được.

Jungkook à, giúp anh với!

---

Yoongi mở mắt, chỉ thấy trước mắt mình là một màu trắng của trần nhà, tiếng động rì rào vo ve bên tai, mùi thuốc sát trùng hăng hăng sộc vào mũi. Bệnh viện à? Anh quay sang trái thấy ngay mái đầu nhuộm nâu hơi ngả đen gục bên cạnh giường.

Jungkook?
-Jungkook?

Cậu hơi cựa quậy rồi bật dậy, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng chớp chớp vài cái lại chẳng thấy đâu. Em đứng dậy, rót một cốc nước chìa cho Yoongi mà không nói một lời. Còn anh, chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nhận lấy.

-Anh... làm sao lại ở đây?

-Anh bị ngất trong nhà tắm, nên em...mà không sao, chỉ là bị stress, nghỉ ngơi và uống thuốc sẽ ổn thôi...

-...ừm cảm ơn em. -Yoongi nhấp một ngụm nước, miệng cảm thấy khô khốc rồi nhìn cậu nhẹ cười.

-Nếu không còn gì, em ra ngoài đây.

-Khoan đã...

Jungkook khựng lại, cảm thấy lồng ngực căng cứng như sắp phát nổ vì hồi hộp. Từ bao giờ nói chuyện với anh lại khó khắn đến thế.

-Không thể... ở lại với anh một chút sao?

-Anh mệt sao? Hay để em gọi bác sĩ?

-Chỉ là... chỉ là anh không muốn ở một mình.- "Mặc dù dường như anh quen cảm giác cô đơn rồi."

Jungkook hơi khựng lại, ánh mắt cậu phức tạp nhìn anh; trông anh bé nhỏ, gầy guộc không giống với một Yoongi mà cậu từng biết; gương mặt hốc thấy rõ bọng mắt, anh mệt mỏi lắm à anh. Anh đã làm gì trong thời gian qua mà lại stress đến ngất, em không biết. Mặc dù li hôn và chúng ta vẫn còn ở chung, nhưng em lại không hề để ý đến người em từng yêu, à không, em vẫn yêu.

Cậu muốn chạy đến ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh, muốn hôn lên cánh môi khô khốc, muốn chạm lên gương mặt đã lâu rồi cậu mơn man. Nhưng, lại cảm thấy tội lỗi. Cái kết này cậu không muốn, anh trở thành thế này cũng là tại cậu.

Em không xứng đáng để chạy đến ôm anh một lần nữa.

-Em... em có cuộc họp quan trọng lát nữa. Nếu anh có cần gì hoặc cảm thấy mệt, thì gọi...

-Jungkook à...

-Nhớ gọi cho em, em đi nhé.

Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang vọng. Và như mọi lần, mọi ngày, cậu đóng cửa, để lại anh giữa bốn bức tường. Yoongi gục mặt vào giữa hai đầu gối, nhưng anh không khóc.

Anh không thể khóc. Là buồn lắm nhưng không thể nào khóc, là đau lắm nhưng không thể than. Anh sẽ lại chọn cách ôm giữ một mình nỗi cô đơn gặm nhấm anh hằng ngày.

Mỗi ngày lại trôi qua, trời vẫn sẽ xanh, chú chim nhỉ sẽ vẫn yêu đời, đoá hoa dại sẽ vẫn mặc sức nở, người đàn bà trung niên sẽ vẫn than vãn, em sẽ vẫn có những người phụ nữa khác và anh sẽ vẫn cô đơn.

Em à, em còn có những người luôn bên cạnh, còn anh, anh chỉ có em.

Mà giờ, anh cũng đánh mất em rồi.


------
Tui rest về rồi :)) nói là rest thi nhưng thi xong vẫn nhơi thêm vài tuần vì cảm hứng theo bài thi đi xa mãi ^^

Vote và comment cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro