Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình đầu của ba

"Ba Seokjin ơi?Tình đầu của ba là người như nào nhỉ?Chắc bác ấy phải đẹp gái lắm ba ha?"

"Sao con lại hỏi chuyện đó?"Ba nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn,ánh mắt đó của ba là lần đầu tôi thấy.Người đàn ông lúc nào cũng vô cảm nay trên khuôn mặt ấy lại là một biểu cảm như chứa hàng ngàn nỗi buồn vô tận.

"Con thắc mắc thôi,mà ba kể cho con nghe về mối tình đầu của ba đi.Bạn con ai cũng được ba bọn nó kể hết rồi mỗi con không được kể gì hết!"Tôi giả vờ hậm hực nhìn người cha đã có dấu hiệu già đi của mình nài nỉ ông kể về mối tình đầu của ông.

"Được rồi mà nhớ là đừng kể với mẹ đấy."Ba tôi ra điều kiện nhỏ,mặc dù không hiểu vì sao nhưng sự tò mò trong tôi khiến tôi phải đồng ý điều kiện đó.

"Dạ được!Giờ ba kể đi ạ!"

"Mối tình đầu của ba không phải là thiếu nữ với mái tóc dài đen hay là chất giọng ngọt ngào gì hết."Ông trầm giọng kể.

Không tóc dài đen hay giọng ngọt là sao nhỉ?Hay là bác ấy là người để tóc ngắn?

"Cậu ấy là một cậu thiếu niên chỉ khoảng chừng 17 tuổi cao cũng chỉ tới tai ba.Cậu ấy có cơ thể nhỏ nhắn,nhìn trông đáng yêu lắm!Da cậu ấy thì lại trắng,không biết do gen hay gì mà từ nhỏ cậu ấy đã rất trắng.Khuôn mặt cũng có phần mềm mại hơn đám con trai trong làng,với đôi mắt nhỏ xíu một mí và cái miệng chúm chím cười xinh làm nổi bật lên sự xinh đẹp của cậu.Tên cậu ấy cũng đẹp lắm,đẹp như cậu ấy lúc đó vậy."Rồi ông nhấp ngụm trà nhìn phía xa xăm mà kể.

"Bác đó tên gì thế ba?"Tôi thắc mắc hỏi.

"Min Yoongi,cái tên này là cái tên duy nhất mà ba ấn tượng đó,tại tên đẹp mà cả con người cậu ấy cũng rất đẹp."

"Rồi sao nữa ba."

"Ba gặp cậu ấy vào ngày trưa nắng hạ oi ả,hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn quần áo bẩn thỉu do bụi đất,đang lúi cúi cố gắng sửa lại cái xe đạp cũ bị bung xích xe đập vào mắt ba khi đang trên đường đi học với lũ bạn thân lúc ấy.Tò mò chạy xe tới thì mới biết là cậu ấy mới ngã xe do vấp phải cục đá to giữa đường,thấy thương nên ba bảo với chúng bạn đi học trước để ba ở lại sửa xe cho người ta."

"Ồ thì ra là gặp bác đó lúc đi học về?"Tôi ngây thơ nói.

"Đúng rồi,nhìn cậu ấy lúc đấy thấy thương lắm.Quần áo thì bẩn do đường còn cặp sách thì rơi hết đồ ra."Ba tôi nhìn tôi ân cần đáp.

"Rồi cũng sau lần đó mà bọn ba kết bạn làm thân với nhau,mà cậu ấy lúc ấy nhìn dễ thương hoạt bát vậy cơ mà hoàn cảnh đáng thương kinh,má mất sớm còn mỗi cậu với ba thôi.Do thiếu thốn tình cảm mà cậu ấy trầm tính lắm,mãi tới khi gặp ba thì cậu mới dám mở lòng kết bạn đấy."Ông nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Bọn ba chơi với nhau thân lắm,chơi thân tới nỗi hai đứa có chuyện gì cũng kể nhau nghe,buồn vui gì cả hai cũng ngồi tâm sự với nhau.Ba còn nhớ rất rõ chỗ hai đứa hay ngồi tán gẫu với nhau là một bãi cỏ xanh mướt,phía xa xa còn có mấy cái cây bàng cao xanh mát.Chiều hôm nào hai người cũng ra đó chơi với nhau,lúc ấy ba chỉ nghĩ đơn giản là bản thân thích chơi với cậu ấy,nào ngờ tới lúc 18 tuổi cậu ấy có người tỏ tình rồi kể với ba,ba thấy có chút khó chịu xen giữa chút ghen tuông.Ba dở chứng trẻ con giận dỗi cậu ấy một tuần trời mà cậu ấy cũng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành ba hết một tuần đó và hứa sẽ cắt đứt liên lạc với người bạn đã tỏ tình kia,thì lúc đó ba mới nguôi cơn giận mà hết giận dỗi cậu ấy.Nhưng lúc đó còn trẻ con nên ba cũng không biết lí do mình giận cậu ấy điều gì.Mãi khi bọn ba tới 20 tuổi thì ba mới biết bản thân đã yêu người kia từ lúc nào,có thể là từ lúc đầu gặp mặt hoặc là chơi thân nên nảy sinh tình cảm."Ông ngắt đoạn đi lấy thứ gì đó ở trên kệ tủ,đó là cái hộp gỗ đã đóng bụi vì để đó quá lâu.Cầm cái hộp tiến tới chỗ cũ ba tôi mới mở cái hộp ra thì tôi có thấy bên trong là một bức thư tình và vài ba tấm ảnh đen trắng cũ có dấu hiệu phai màu.

Bên trong mấy bức ảnh đó là hình ảnh hai cậu thiếu niên bận áo sơ mi trắng quần tây choàng tay nhau như mấy cặp đôi yêu nhau cười trông vô cùng hạnh phúc.Người cao ráo bên phải tấm ảnh hình như là ba tôi còn người bên trái tấm ảnh hình như là bác trai mà ông kể,bác ấy nhìn nhỏ hơn ba tôi thấy rõ,đúng như lời ba kể thì bác trai ấy nhìn nhỏ thật mà mặt nhìn rất khả ái.Theo tôi thấy thì còn có thể xinh hơn cả con gái.

Lấy một bức ảnh trong số đó ra ba tôi lật ra mặt sau của bức ảnh,đó là hai dòng chữ ký và lời hứa hẹn cho sau này.

'Min Yoongi' và 'Kim Seokjin' đó là tên của ba và bác trai ba yêu lúc ấy vag dưới hai cái chữ ký đó là câu hẹn ước của hai người.

'Tôi Min Yoongi là người thương Kim Seokjin nhất trần đời!Nguyện bên cậu ấy hết một kiếp này không tách rời!

Tôi Kim Seokjin là người yêu Min Yoongi nhất đời này!Tôi muốn đi cùng cậu ấy hết cả cuộc đời này không xa cách!'

Dòng mực xanh bị nhòe do thời gian đó làm tôi ấn tượng.Không ngờ hai người lại tình cảm như vậy.

"Con biết không?Ngày mà hai người bọn ba chụp mấy bức này có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời ba,ngày hôm đó ba đã lấy hết can đảm của cuộc đời mình gom lại tỏ tình cậu ấy ngay góc cây bàng to nhất chỗ hai đứa hay tới trò chuyện.Lúc đấy ba hồi hộp lắm,ba sợ cậu ấy không chấp nhận ba.Vì lúc đầu ba và cậu ấy đều là con trai mà con trai thì làm sao có thể yêu nhau?Nhưng thật kì diệu là cậu ấy đồng ý và hai bọn ta yêu nhau,sâu đậm lắm là đằng khác.Bọn ba hẹn ước với nhau nhiều điều lắm và tấm hình này cũng là một minh chứng."Ba tôi quẹt giọt lệ đọng lại khóe mắt nhìn vào bức ảnh.

"Thế sao hai người không đến với nhau và tại sao ba lại cưới mẹ?"Tôi nghiêng đâu hỏi nhỏ.

"Định kiến xa hội.Lúc ba và cậu ấy nói với hai bên gia đình là hai bọn ta yêu nhau,bọn họ như phát điên vậy.Họ gào thét nguyền rủa bọn ba bằng những lời cay đắng,độc địa nhất.Ba cậu ấy cũng vì biết con mình không bình thường như người khác cũng lâm bệnh nặng mà mất,còn phía nhà nội con thì ra sức ngăn cấm ba không được qua lại với cậu ấy.Bà con nhốt ba trong nhà không cho ba ra khỏi nhà nửa bước,tình cảnh lúc ấy lộn xộn lắm.Cậu ấy khi lo tang cho ba mình mà bị cả làng cả xóm tới chửi rủa phá đám không cho làm.Ba trốn ra được khỏi nhà thì vừa bước tới cửa nhà thôi là bị hàng xóm nói móc,khinh miệt.Ba mặc kệ mấy lời đó mà đi tìm cậu ấy nhưng tìm hết một ngày cũng chả thấy đâu,nhớ tới chốn cũ thân quen ba chạy tới đó tìm thì thấy cậu ấy thắt cổ tự vẫn tại góc bàng mà ba đã quỳ gối tỏ tình cậu ấy.Dưới chân còn có bức thư tình mà ba viết và bức thư tuyệt mệnh để lại cho ba.Ba...ba lúc ấy tuyệt vọng lắm..."Ông ấy nhìn vào bức ảnh hai người chụp chung lặng lẽ rơi nước mắt,tôi khi nghe thấy mối tình đầu của ba vì định kiến xã hội quá khắc nghiệt cũng sụt sùi theo.Cứ tưởng chuyện tình của ba đẹp lắm ai lại ngờ được lại là người đi người ở lại.

"Lúc ấy ba chỉ biết khóc mà nhẹ bế cậu ấy trong lòng đem đi chôn cất đàng hoàng,không thể để cậu ấy chết không ai chôn được.Còn hai bức thư lúc đó ba cũng cất đi vào cái hộp này,bức thư tình ba để đè lên bức thư tuyệt mệnh của cậu ấy,nếu không khi thấy nó ba sẽ bật khóc thật to ngay lúc này mất."Tôi thấy thật thương cho ba mình,lần đầu yêu mà lại đau đớn như vậy thật không công bằng cho ông ấy.

"Thế là cứ vậy mà chuyện tình cảm của hai người kết thúc trong đau khổ sao ba?"

"Ừ.Lúc thấy thân ảnh người thương cơ thể lạnh ngắt không con hơi ấm nằm trong lòng nhắm mắt như ngủ mà lòng ba như bị thứ gì buộc thắt lại,vô cùng đau đớn."Mắt ông đỏ lên do khóc mà nhìn tôi,tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi bắt ba mình nhớ tới cậu chuyện không mấy vui này.

"Tới khi nhớ lại cậu ấy ba vẫn không thể quên được cảm giác yên bình khi bên cậu.Cậu ấy là người đầu tiên ba mà ba yêu sâu đậm như thế cũng là người đầu tiên dạy ba cách yêu và cho ba biết được cảm giác được yêu là như thế nào.Thật trùng hợp một điều là cậu ấy luôn luôn là người đâu tiên dạy ba,cho ba cảm giác yêu thương lẫn đau đớn khi mất đi người mình yêu nhất là như thế nào.Nhưng cậu ấy vẫn sẽ luôn là người duy nhất mà ba nhơ cả hình bóng lẫn nụ cười xinh của mình."Tôi thấy ba mình cầm tấm ảnh hai người trên tay mà cảm thấy thương ba vô cùng.

"Nếu không vì định kiến xã hội lúc ấy không quá khắc khe với bọn ba thì có thể cậu ấy không phải ra đi theo cách đau đớn như vậy.Mà là cùng ba sống một cuộc đời hạnh phúc như bây giờ."

"Vậy ba có yêu mẹ con không ba?"Một câu hỏi có thể hơi ngớ ngẩn và không liên quan đến câu chuyện nhưng tôi vẫn buộc miệng nói ra.

"Tất nhiên là có nhưng vẫn không thể nào bằng tình cảm mà ba trao cho cậu ấy được,sẽ không thể nào.Bởi vì cậu ấy là chấp niệm của cả cuộc đời ba rồi con yêu ạ,ba còn chả thèm mơ tới tương lai sẽ làm gì từ khi cậu ấy mất mà,tới khi gặp mẹ con thì sự đau đớn trong lòng mới vơi đi bớt chứ không phải hoàn toàn biến mất.Thế nên con yêu,con không cần phải nghi ngờ chuyện ba có yêu mẹ con hay không đâu.Ba vẫn luôn yêu hai mẹ con và không có chuyện ba đi ngoại tình,ba hứa với con là trên đời này ba chỉ yêu đúng ba người.Một là cậu ấy,hai là mẹ con và cuối cùng là con."Giọng điệu của người đàn ông đã tần tảo vì gia đình suốt hơn chục năm nay lên tiếng khẳng định.

Tôi vẫn biết được người ba coi là cả cuộc đời năm 20 tuổi tới khi đã 50 tuổi vẫn không thể nào thay đổi,chả phải là ông ấy nói bác trai ấy là chấp niệm sao?Mà đã là chấp niệm thì khó có thể thay đổi lắm,mẹ tôi có xinh đẹp hay dịu dàng như nào cũng chỉ có thể là người thứ hai trong lòng ba tôi.Xếp sau người tình sâu đậm nhất đời ba,tôi thử nghĩ nếu lúc ấy xã hội không quá khắc khe với hai người họ thì liệu hai người có sống với nhau thật hạnh phúc không nhỉ?

Hay là lúc tôi có người yêu lần đầu thì chuyện tình cảm của tôi và người ấy có đẹp như chuyện tình đầu của ba không?Tôi chỉ mong tới khi gặp người đầu tiên tôi yêu thì chuyện tình bọn tôi sẽ không kết thúc đau đớn như ba mình,một tình yêu đẹp mà phải chết vì gặp phải vô số những lời ngăn cấm hay sự miệt thị kinh khủng của cả xã hội cổ hủ thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro