Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: filter đầu tiên

"Hyung-nim, anh nói vậy là sao chứ?!"

"Yoongi, anh không có bảo em nghỉ việc, chẳng qua là tạm thời dời thời gian lại vài tháng. Hoặc ít nhất là một vài tuần, được chứ?"

"Tại sao chứ??" – anh hoang mang nhìn người trước mặt đang đưa ra một quyết định khiến anh khó hiểu. Nếu vì anti-fan thì chắc chắn không phải, anh không thấy bất cứ động tĩnh nào mới của họ, còn nếu vì cái cơ thể đang ốm yếu này thì lại càng khó hiểu hơn. Ai lại nghỉ ốm nửa năm bao giờ?

"Yoongi...việc này là của riêng trong nhóm bọn em, anh không biết chuyện của mấy đứa bắt đầu từ bao giờ, anh cũng không cấm cản chuyện tình cảm của mấy đứa. Nhưng ít nhất em phải bảo mấy thằng nhóc con kia biết thời điểm và giới hạn!" – nói xong câu này thì ông cũng đã tức giận đến mức biến thành con cá nóc đỏ lè, thở phì phì lấy sức.

Còn Yoongi thì đơ ra từ lâu rồi, anh không nghĩ mấy người kia lại quá đáng đến mức thẳng thắn với ông như vậy. Bọn họ muốn gì từ anh? Lần đầu tiên từ khi đến nơi này Yoongi thấy mờ mịt như vậy. Nếu họ vì yêu, vậy tại sao lại muốn lấp kín con đường sự nghiệp của anh, phá nát mơ ước của anh, khiến anh bị mọi người khinh thường và ghét bỏ? Yoongi thực sự bối rối, phải mất được một lúc anh mới tìm về được giọng của mình.

"Từ bao giờ...họ nói từ khi nào vậy anh?"

"Mới sáng nay thôi..."

"Trước khi em đến?"

"Ừ"

"Em biết rồi, em sẽ nghỉ ngơi. Nhưng bài hát mới của em đã hoàn thành từ trước, em muốn anh cho ý kiến, ý kiến của anh"

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Trầm ngâm. Được một lúc thì ông phá lên cười, vỗ vỗ bả vai anh. Anh cũng cười, anh biết bản thân mình lại thắng. Muốn suy tính Min Yoongi? Biết trước suy nghĩ của anh đi đã.

"Được rồi, cứ giao cho anh"

Sau đó, ông đưa người đã sắp xếp sẵn cho anh, hai người vô cùng đáng tin cậy, có thể dùng bây giờ đến mãi khi anh giải nghệ cũng được. Yoongi không biết ông tìm được người ở đâu, mặt đẹp mà không cho đi làm idol, bố nhà mình bị tức đến ngu người luôn rồi hả?

[Chúc mừngggg]

'???' – hệ thống lại phát điên gì nữa vậy?

[Cậu! Cậu đừng có mà nghĩ xấu cho tui!! Tui mang tin tốt cho cậu óooooo]

'Nói nhanh lên, sắp đến giừa ăn trưa của tao rồi. Khẩu vị của tao ốm cong không tốt đâu'

[Tui nói xong chắc chắn cậu sẽ ăn ngonnn cho mà xem!]

'Được rồi, nói đi, tao không ngắt lời mày đâu'

[Cậu nhận được "may mắn của tinh linh" rồi! Thế nào? Vui không?]

'Ờ. Còn gì nữa không?'

[Còn mà còn mà! Năm trăm nghìn won lần này và cộng thêm năm trăm nghìn won hai lần trước đã được chuyển khoản cho cậu rồi đó, tài khoản ngân hàng và mật khẩu tui gửi SMS cho cậu luôn òi]

...Học đâu ra cái cách nói õng ẹo này? Thôi bỏ qua đi, coi như là vì một triệu won vừa mới đến tay.

Yoongi suy nghĩ mà không hề để ý đến hai người đi đằng sau đang chăm chăm vào mình như muốn đục vài cái lỗ trên người anh. Sau đó họ còn quay sang nhìn nhau với vẻ thù địch rõ ràng như đang tranh giành gì đó.

"Các anh có biết địa chỉ nhà mới của tôi không? Để tôi gửi sang cho...hay là cứ để tôi đi cùng" – nghĩ tới khả năng gà bay chó sủa của đám trẻ chỏu trong nhà, Yoongi thấy vẫn nên đi cùng thì hơn.

---

Bây giờ, tám người đang đứng trước cửa phòng anh giằng co. Có vẻ là muốn thi đấu mắt với nhau. Ba người Jimin-Jin-Jung thì không nói, hai cái cục đẹp trai mới nhận việc này rốt cuộc bị gì vậy? Rồi không vào phòng cũng không cho anh vào luôn?

"...Tôi cạn lời rồi đó. Anh Kim, anh và hai người em này có vấn đề gì với hai vị trợ lí mới được xếp cho tôi sao?"

"Ha" – Jin đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải lạnh mặt nhìn Yoongi. Cứng họng nói – "Min Yoongi, cậu đưa người lạ đến đây là có ý gì?"

"Ý gì? Anh muốn ý gì là ý gì?" – anh gặt tay y ra khỏi tầm mắt mình. Anh chưa bao giờ thích cái cảm giác bị chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt, không ai thích cả - "Tôi chỉ muốn chuyển đồ, đồ của tôi đi mà thôi. Anh hiểu chứ? Tôi không cần phải xin phép anh để lấy đồ thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu anh ngăn cản...anh biết rồi đấy"

"Cậu!"

Yoongi không nói gì, cũng không nhìn ba người thêm lần nào khiến Jimin và Hoseok không thể nói câu nào. Anh quay sang hai cậu trợ lí mới, bảo họ đánh dấu và dọn gọn đồ vào, một trong hai người gọi công ty chuyển nhà đến.

Chỉ ba mươi phút sau, đống đồ chẳng nhiều nhặn gì của anh được dọn đi đến nhà mới, không xa công ty lắm, coi như bố Bang yêu thằng con này. Dù đã dọn xong , anh đã bảo hai người bên cạnh nghỉ nhưng có vẻ họ đi không xa lắm. Tuy vậy anh cũng không cảm thấy phiền hà gì nhiều, chỉ quay về giường nằm rồi nói chuyện với 009.

'Nói rõ về cách sử dụng "May mắn của tinh linh tao xem nào", 009'

[Trước tiên, tui đề nghị cậu gọi tui bằng cái tên khác!]

'Được rồi, bạn nhỏ khó chiều, nói đi anh đang nghe' – Yoongi cười nhẹ. Cái tính trẻ con gì thế này?

---

Tôi thấy mấy người khác chẳng có mấy câu thoại, còn Jin thì nhiều(ảnh mua chuộc tui á mọi người). Từ sau tôi sẽ cân bằng tất cả.

Và thoại của Yoongi khoảng chục chap đầu chủ yếu là với 009, để hiểu rõ tình hình. (Có ai đó hãy đoán 009 là ai đi:3)

Vì đây là fanfic nên nội dung tôi chỉ viết cụt như vậy thui, chủ yếu là tuyến tình cảm và suy nghĩ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro