Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - nhận ra

'Cho mày ba, không...năm phút sắp xếp lại đống từ ngữ ít ỏi của mày để mày có thể kể lại toàn bộ những gì mày biết, 009' – rõ ràng là một người trắng trẻo như cục bông, cuốn cái chăn bông dày nằm trên giường mang theo cảm giác lười biếng và khiến cho người khác thấy vô cùng đáng yêu. Đáng nhẽ sẽ khiến người khác không tự giác mà mềm tim nhưng lúc này chàng trai trẻ ấy đã và đang tức đến bật cười.

Và người – à không, hệ thống đang là nguyên nhân khiến chàng trai tức giận đang run rẩy muốn tìm chỗ trốn. Nó rõ ràng không có thực thể nhưng cực kỳ muốn tìm cách giảm độ tồn tại của mình xuống, ít nhất là đến khi người này bớt lửa. Nhưng không có cách nào, nó biết vậy, nên cố gắng nhẩm tính xem mình sẽ bị trừng phạt nào từ tổng bộ khi tiết lộ chi tiết liên quan.

'Xong chưa'

[Có thể nói, nhưng tôi sẽ bị trừng phạt từ cấp trên nếu nói quá nhiều, mong cậu có thể hiểu]

'...Tạm chấp nhận'

[Đầu tiên, cậu ở thế giới cũ đang trong tình trạng nguy hiểm, vì một lí do nào đó, ở thế giới này có thể cung cấp manh mối và sức mạnh để cậu trở lại bình thường. Thứ hai, về chỉ số tiêu cực – hay sức mạnh của sự tiêu cực mà tôi vẫn nói là một phần của sức mạnh đã khiến cậu đến đây, còn cách để khắc phục nó chính là kiếm chỉ số tích cực – hay kiếm hảo cảm, sự tồn tại tốt đẹp của cậu trong tiềm thức của những người khác. Thứ ba, những sức mạnh của cậu sau này có được từ phần thưởng cũng chính là...#$^^&*%*(@%&]

'Hửm?...Này là bị chặn rồi?'

[Tôi chỉ có thể nói được như vậy, còn về hình phạt, ừm...nó được áp dụng lên cậu]

'Cái gì cơ?'

[Là thật, xin lỗi cậu, làm cậu bị trừ năm điểm hảo cảm, bây giờ điểm hảo cảm của cậu chỉ còn 14,032. Quên chưa nói cách tính điểm cho cậu, mỗi một điểm tiều cực bị trừ đi sẽ tương đương với 10 điểm hảo cảm; mỗi người có hảo cảm với cậu (kể cả cậu có lộ mặt hay không đều tính điểm như nhau) sẽ là 0,001 điểm. Tính ra hiện tại có 14 032 người có hảo cảm với cậu. Còn điểm tiêu cực, mỗi người ghét cậu mà đảo ngược lại được thì sẽ tính là 0,1 điểm...Cố lên!]

'Cảm ơn, giờ tao thấy động lực của mình đã lên rồi'

Yoongi không nói thêm, chỉ lật đật rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo khác, chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc kệ lời ngăn cản của 009, cậu có việc cần xác nhận.

*Cạch*

"Đi đâu?"

"Không phải phận sự của anh" – anh hơi nhíu mi, biên động nhỏ đến cả bản thân anh cũng khó nhận ra. Trùng hợp ghê ta ơi.

Y nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, từ khi nào mà cậu lại gầy như vậy? Rõ ràng ngày nào Min Yoongi cũng trong tầm mắt của y, tại sao y lại không nhận ra? Bàn tay trong lớp vải nắm chặt lại, khó chịu vì độ sơ ý của bản thân, lo lắng, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại rất khó nghe.

"Chết tiệt Min Yoongi! Cậu vừa mới vật vờ như thằng chết trôi khỏi cơn sốt mà bây giờ lại muốn vác cái thân này đi ra hóng gió?!"

"À...cảm ơn? Nói cho anh biết Seok Jin, tôi cảm thấy bản thân ngoài việc nhỏ hơn anh ba tháng trong nhóm nhạc cùng một công ty thì chúng ta chẳng có cái quan hệ gì ngoài một cái hợp đồng công việc. Vậy nên, việc của anh, anh làm, việc của tôi, tôi lo, ok?"

Rồi cánh cửa sập một cái ngăn cách tầm nhìn của người anh cả, làm khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi của Yoongi bị khuất đi. Anh rõ ràng, đến đây bao nhiêu ngày, anh đáng ra nên nhận thấy. Yoongi ngạc nhiên vì anh đã ngu ngốc lâu như vậy, đồng thời cũng sợ hãi vì điều mình nhận ra.

[Ký chủ?]

'Mày có biết đám "anh em" này vô cùng biến thái không?'

[Ý cậu là sao?]

'Mày có cảm nhận được các thiết bị điện trong phong tao không?'

[Xin lỗi, tôi là hệ thống mới được tạo ra, điều cao cấp nhất tôi làm được là hack máy người khác thôi. Đến hảo cảm người cấp như sáu người trong nhóm cậu cũng là qua tầm nhìn của cậu để cảm nhận]

'...Tao không nên đặt niềm tin vào mày'

[Cậu nói sáu người kia biến thái là vì sao?]

'Kim Seok Jin đặt camera ẩn trong phòng tao, Jimin có một chìa khóa dự phòng phòng ngủ của tạo, Nam Joon...theo dõi điện thoại của tao, cả cuộc gọi và tin nhắn, ba người còn lại thì chưa biết'

[Làm sao cậu nhìn ra...?]

'Quan sát một chút. Thói quen. Nhưng tao nghĩ tao cần một nơi ở khác, xa bọn họ một chút, nhưng không có tiền'

[Cậu...cố chịu đựng một chút?]

'Tao còn cách nào à?'

[Cậu, ừm tôi có thể báo cáo cấp trên thêm tiền vào mục thưởng của cậu]

'Ờ, tốt đấy, như vậy từ đầu thì tao đã làm nhiệm vụ rồi'

[Cậu đang đi đâu vậy?]

'Đến công ty, xem công việc như thế nào rồi, tiện thể xuất thêm một bài nữa'

[Như vậy có nhanh quá không? Cậu vấn còn chưa khỏe hẳn mà?]

'Không chết được'

Yoongi không nói chuyện tiếp, kể cả khi giọng trẻ con của hệ thống cứ eo éo trong đầu. Anh thề, nếu có thể đánh được 009 thì anh sẽ đập nát nó, đã bệnh rồi còn làm ồn.

'Câm! Mày nói nữa thì tao đình công luôn'

____
009: Tôi được cho phép gọi xậu xưng tôi rồi nhưng mà tôi vẫn sợ người ta như bình thường :))

Yoongi: Xời😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro