Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau khi nằm vật xuống giường, Yoongi cảm tưởng như mình mất đi tri giác, không thể cử động một chút nào. Cơ thể càng ngày càng nóng, giữa mùa đông lạnh lẽo chết tiệt này đấy cũng không phải điều hay ho gì. Yoongi biết mình có vấn đề lớn rồi, nhưng mắt anh không chịu nghe sai bảo, muốn mở ra mà nó cứ sụp xuống.

Không biết qua bao lâu, anh cảm giác được bên người mình có một luồng hơi thở khác ôm lấy mình. Cố gắng hé mắt ra một xíu nhưng vẫn chẳng thấy rõ được người bên cạnh là ai, một bóng mờ ảo, nhưng anh đoán được là Seok Jin hyung. Hiện giờ cái tóc màu vàng này ngoài Jin và Jimin ra thì cũng chỉ có Hoseok, anh thì nhuộm lại rồi, và căn bản là Jimin không có cái vai rộng như vậy.

Biết có người bên cạnh, Yoongi dần chìm vào giấc ngủ.

...

"Em ở nhà mà không để ý gì hết vậy? Yoongi nó cũng là thành viên nhóm, em làm vậy mà coi được à? Kim Seok Jin!" – Bang Shi Hyuk gằn lên với người anh cả. Rồi lại lớn tiếng gọi thì thấy anh chẳng có gì là để ý vào lời ông nói, cứ nhìn chăm chăm vào chân tường.

"Huyng-nim, anh biết Jin hyung không phải cố ý mà. Với lại cũng là do anh ta không thèm chú ý đến bản thân thôi" – Jungkook lên tiếng bênh vực Jin. Cậu bực dọc, vì sao lại có người vô liêm sỉ như Yoongi, đã vô dụng lại còn hay kiếm chuyện.

"Được! Cứ coi như không cố ý đi! Nhưng từ sau khi Yoongi khỏi ốm thì thằng bé sẽ chuyển đến căn hộ khác"

"Hyung!" - mọi người đều đồng thanh kêu lên.

"Sao?"

"Không thể làm như vậy được!" – Nam Joon là người đầu tiên lên tiếng sau đó những người khác cũng nhao nhao lên nói lý do không để Yoongi chuyển khỏi nơi này.

"Các cậu bảo tôi nghĩ cho nhóm chứ gì?! Cái nhóm này từ đầu đã không là một thể rồi!" – Bang Shi Hyuk tức giạn nói. Lần đầu tiên ông có thể tức giận đến mức hét lên như vậy, vì cái đám lớn xác nhưng không biết nghĩ này, còn cả thằng nhóc không biết chăm sóc bản thân đang nằm liệt trong giường kia nữa. Ông bắt đầu thấy hối hận khi đã ôm việc vào người như thế này.

"Nhưng..."

"Không có nhưng ở đây nữa. Mấy đứa thời gian qua sống như thế nào, đối xử với Yoongi ra sao anh còn không biết hay sao? Yoongi nó không nói, nhưng anh không mù!"

"Bọn em biết rồi" – Hoseok ngăn Jimin lại rồi nói với ông. Có lẽ PD-nim nói đúng, bọn hắn cần thời gian để làm mát đầu.

*Cạch*

Bang Shi Hyuk rời đi để lại năm người trong phòng khách, Jin đã về phòng từ lúc ông đóng cửa, tất cả đều không cười nổi. Cả năm người đều không thể hiểu nổi bản thân mình, bình thường bọn hắn không bao giờ để ý đến việc người anh thứ của họ đi đâu hay làm gì, còn bây giờ khi nghe anh phải chuyển đi thì lại khó chịu. Từng người, từng người một lâm vào bế tắc, bọn hắn nhìn nhau, mỗi người một câu rồi đi làm việc của mình.

Có lẽ người khó chịu nhất là Jin, hắn không hiểu, bao nhiêu lâu nay đâu có vấn đề gì, đến lúc này Shi Hyuk lại bắt Yoongi phải chuyển đi. Vậy chẳng phải tất cả những gì hắn làm ba bốn năm qua là vô nghĩa hay sao? Phải làm sao cơ chứ?

"Hyung!"

"Ừ?"

"Việc của cậu ta..." – Jimin cau có nhắc. Nhưng lại bị người anh cả ngắt lời.

"Jimin, dù có thế nào thì Yoongi cũng lớn hơn em, kính ngữ trong lúc trêu đùa có thể không dùng, nhưng bây giờ không phải"

Jimin có thể là thiên thần, nhưng rất tiếc đây không phải cái nơi mà Yoongi từng sống, đây là nơi của Yoongi kia. Vì vậy, y ngay lập tức gào lên "Anh đừng có mà giả vờ nữa! Cái mặt nạ rách nát của anh bị lộ trước tôi lâu rồi, nó thối nát lắm đấy!"

"Ah...vậy sao? Cậu biết thì làm gì được? Đừng có chối haha...tôi biết cậu mở máy tôi copy video bao nhiêu lần. À phải rồi, cậu còn từng thủ dâm với mấy cái video đó cơ mà, chúng ta thối nát như nhau thôi"

*Bốp*

"Khốn nạn!"

"Phi! Cậu còn muốn nữa không? Hahaha, hôm trước Yoongi mặc sơ mi và mỗi cái quần lót đi ngủ thôi đó"

Biết bản thân không thể nói thêm câu gì khác, Jimin quay lưng đi ra ngoài, chỉ để lại một câu "Không cần! Đồ biến thái!"

"Cảm ơn đã khen" – Jin lắc lắc đầu cười nhẹ. Cãi nhau với Jimin vài câu là hắn có thời gian làm mát cái đầu nóng rồi. Không phải chỉ là căn hộ mới thôi sao? Anh em thăm nhà mới của nhau thì có vấn đề gì đâu, Yoongi vẫn trong tầm mắt của anh thôi.

...

"Nhóm trưởng, cậu không định ngăn Yoongi lại hả?"

"Đừng có gọi như vậy"

"Được thôi, nhưng phải làm sao..."

"Không thể, nhìn mặt PD-nim là biết anh ấy đã quyết rồi. Có lẽ anh ấy đã chọn được căn hộ rồi cũng nên"

"Chết tiệt, đúng cái lúc này" – Hoseok thở hắt một cái, cau mày nhìn máy tính vừa mới mở đang bật bài rap của AgustD.

"Tao có thể chắc chắn, AgustD là Yoongi, nhưng vì sao chứ?" – vì sao lại là lúc này?

"Khỏi cần mày nói, tao mù chắc? Suga D town...anh ta định tách nhóm?"

"Không, anh ta không thể, nhất là lúc này" – tài chính của Yoongi sao mà cho phép cơ chứ.

...

Trong lúc các hyung lớn đang lên kế hoạch giữ Yoongi ở lại hoặc giữ anh trong tầm quan sát của bản thân, à ngoại trừ Jimin đã nghĩ xong và đang cho anh uống thuốc hạ sốt, thì còn Jungkook và Taehyung trong phòng, lúc này vô cùng ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau không nói câu nào nhưng lại khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Có lẽ tất cả đều có suy tính của riêng mình... 

--

Yoongi biết được: xợ vải xợ vải... phải làm vài quả quýt thì mới hết xợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro