Chap 1
[Cậu ta vô dụng như vậy còn được ở lại nhóm? Công ty mấy người bị điên à? Tội cho mấy bé của tui!!]
[Nếu như cậu ta còn được làm idol thì tôi cũng có thể training làm idolㅋㅋㅋ được chỉ cần biết đi lại và thở như người bình thường là được chứ gìㅋㅋㅋ]
[Rời khỏi giới Underground làm idol cũng chẳng làm lên trò trống gìㅋㅋㅋ]
[...
*Cạch*
Gập latop lại. Yoongi lấy tay nhu nhu mắt. Vốn định lên tweet lướt giải tỏa tâm trạng nhưng có vẻ là không được rồi.
Thở dài một cái rồi nhìn lên trần nhà than thở "Haiz...muốn về quá"
[Vậy làm phiền ngài hãy làm nhiệm vụ đi tổ tông của tôi ơi!!!] – giọng nói trẻ con vang lên trong đầu. Đây là lần thứ 38 câu nói này xuất hiện, cũng may cho anh vì nó không phải giọng trẻ con auto tone như nhạc báo thức Jungkook đặt.
"Chả thích, tao ở lại đây cũng được" – anh đáp lại cái gọi là hệ thống này cho có lệ.
Yoongi bắt đầu thu dọn đồ của mình. Hết cách rồi, đây cũng không phải studio riêng kia của anh, muốn lười cũng không được. Hơn tất cả, Jin hyung, Namjoon hay Hobi sẽ lặng lẽ dọn đồ của anh đi và nhắc nhở anh ăn đủ bữa, họ ở đây sẽ ném đống đồ chẳng đáng mấy tiền này vào thùng rác cho đỡ chướng mắt.
Mà Min Yoongi hiện giờ chính là một đứa nghèo chính hiệu. Nếu mà nói đi làm idol ba năm dù có flop lên flop xuống thì cũng có một tí tiền riêng nếu không phải đền bù bất cứ hợp đồng nào thì nó không được áp dụng với "anh". Số dư ví tiền của anh lúc anh mới đến chỉ đủ ăn mì tôm nửa tháng mà thôi.
[Sớm muộn gì ngài cũng thấy được sức mạnh của sự tiêu cực trên người ngài, hứ!]
"Ừ" – chẳng thèm để ý đến 009. Yoongi ôm cái túi đồ của mình, vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề tiền nong.
---
Bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của con thỏ béo, anh về phòng riêng của mình. Thay xong quần áo và xếp sắp đồ đạc về đúng chỗ xong anh liền nằm vật xuống giường. Được một lúc Yoongi mới lồm cồm bò dậy tìm cái latop, mở web ra tìm lại cái tên AgustD lần cuối.
'Thế giới này cũng thật lạ nha'
Đúng thật là rất lạ, nghệ danh của Yoongi hồi còn ở giới Underground là Gloss vẫn tìm thấy, Suga thì là tên công ty đặt, nhưng AgustD thì không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ có uẩn khúc gì? Nghĩ vậy anh liền gọi 009 ra hỏi.
[Đây cũng là một lỗi xảy ra do năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến ngài. Kí ức truyền lại không đủ, cơ thể yếu ớt, xui xẻo đủ đường,...và nhiều điều khác]
"Tao xuất hành bài hát của tao sẽ không có vấn đề gì đúng không?"
[Không vấn đề, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ]
"Nói rồi, tao ở đây cũng được"
[...] – dỗi! Có ai như kí chủ nhà nó không? Thiên lý đâu? Aaaaaa!!!
Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu não giữa hai "người". Yoongi đi tìm đống USB lưu trữ của "anh", dù gì cũng là anh, thói quen cũng khá giống nhau. Được một lúc thì tám cái đã được tìm thấy, anh trầm ngâm một chút rồi ngay lập tức vào chế độ làm việc.
Sau đó là cơn đau thắt vì không chịu ăn đủ bữa vào đêm muộn, Yoongi cũng không lạ vì sao lại không có ai gọi mình ra ăn cơm, không nhìn thấy anh họ vui lắm đó. Có lẽ nếu anh biến mất thì họ còn vui hơn ấy chứ.
Vì đã làm một lần rồi nên việc sửa nhạc rất nhanh, Yoongi lưu lại bản chỉnh sửa rồi đi lấy hộp mì ra ăn. Nửa đêm rồi, đánh thức người khác sẽ không tốt.
Lẳng lặng ăn hết hộp mì, vứt vào thùng rác rồi đi tắm. Anh leo được lên giường cũng đã ba giờ sáng, cứ thế mơ màng đi vào giấc ngủ.
---
*Tít tít*
"Mình lên cảm ơn vì cái năng lượng tiêu cực nó vẫn chưa đến mức đưa mình đến lúc nhóm đang comeback không?" – nhóm vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi chuẩn bị. À, và nên cảm ơn vì Bang PD - nim không có ghét anh như mọi người, cùng lắm là thất vọng vì anh không đạt được như kì vọng chứ không có vứt anh đi.
Nhìn mình trong gương, anh cười gượng, thầm nghĩ với cái tình trạng này thì không cần giảm cân cũng chả khác gì con ma ốm rồi. Thay vào người một bộ quần áo đơn giản, style của anh không thay đổi nhiều qua từng năm, nhưng quần áo còn hẳn hoi trong tủ không nhiều lắm. Chọn lấy một cái quần âu phối với áo len cổ lọ màu nâu, khoác bên ngoài là một cái áo dạ đang xổ lông. Xách thêm đôi boots da không được đụng đến lâu ngày trong góc tủ, tạm xem như có thể ra ngoài.
Có thể thấy đây không phải phong cách thường thấy ở Min PD, nó thường thuộc về cậu áp út Kim Taehyung hơn. Nhưng với ngày thu Hàn Quốc, với tủ đồ chẳng còn gì lên hồn và nó đẹp, nên được phép mang trên người anh.
Vì không trong giai đoạn gấp rút, anh quản lý đã cho cậu biết Bang Shi Hyuk hiện tại đang ở trong phòng làm việc. Chẳng ai vội vàng trong khoảng thời gian này, sáng sớm hơi lạnh với nhiều người, với con mèo Min này cũng vậy thôi, nhưng để tránh đụng mặt nhau với các thành viên trong nhóm nên anh đã đến sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro