Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Trong tình yêu thì nỗi buồn lớn nhất là khi ta cố tỏ ra hạnh phúc và nỗi đau lớn nhất là ta cố gắng mỉm cười thì trong lòng đầy tâm trạng buồn.

Tiếp tục quay lại với những món quà,

_ Jin hyung anh ấy thế nào?

_ Không sao chỉ xây xát thôi
_ Em vẫn cảm thấy lạ ai gửi thứ này cho chúng ta chắc chắn không phải fan rồi, chỉ có anh quản lý hoặc nhân viên mới biết địa chỉ nhà chúng ta mà thôi.
_ Uh anh cũng nghĩ như thế.
_ Jin hyung quà anh chắc chắn là một cây đàn.
_ Hử?
_ Nhìn kìa hình dáng giống cây guitar
_ Đâu đưa anh xem.
_ Đây ạ.
Jin nhận lấy mở quà ra là một cây guitar đời mới
_ Là loại guitar anh thích.

_ Sao ạ?

_ Nó mắc lắm đấy anh còn đang để dành tiền để mua đấy, ai lại tặng đồ sang thế nhỉ.  "Với lại cũng không ai biết mình đang để ý cây guitar này" jin vừa nghĩ vừa bất chợp quay đầu về phía cửa phòng đang đóng chặt của cậu nơi có người con trai lạnh lùng mới bước vào.

_ Sao thế hyung?

_ À không có gì. Còn mấy đứa là gì?

_ Em muốn vào phòng mới mở.

_ Em cũng vậy.

_ Uh thôi về phòng đi.

_ Dạ.

   Trong phòng của hai người anh lớn nhất của BTS, jin bước vào phòng liếc nhìn con người đang cuộn người trong chăn.

_ Yoongi, em ngủ chưa? Đáp lại chỉ là sự im ắng

_ Ngủ rồi sao? Jin thở dài bước tới bàn làm việc phát hiện chiếc túi gấm mà Suga quên cất vào.

" Chắc của Yoongi" cậu nghĩ đặt lại nó lên bàn lúc đặt xuống tiếng kêu leng keng nhỏ phát ra sự tò mò bắt đầu dâng lên trong trí óc anh cứ thế bàn tay đã mở chiếc túi ra tự bao giờ. "Gì đây? Thủy tinh?".Trong lúc suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại vang lên là của Suga làm anh giật mình lỡ tay vô ý làm rớt cái túi xuống sàn, những mảnh thủy tinh rơi ra vương vãi ra sàn jin nhìn những mảnh thủy tinh trộn lẫn trong đó là những vệt máu khô không khỏi dừng lại việc nhặt những mảnh, suy nghĩ nhưng một tiếng thở dài và bóng hình nhỏ nhắn trước mặt anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ.

_ Hyung ah...

_ Yoongi...

_ Anh lại làm gì vậy coi chừng tay bị thương để em dọn.

_ Yoongi em bị thương vì vật này.

_ Không phải hyung anh đừng nghĩ quá lên.

_ Yoongi cái này hình như là cây bút em cực quý mà.

_ Đúng hyung nhưng cuối cùng cũng chỉ là những mãnh vở mà thôi dù lúc đầu nó đẹp đẽ như thế nào, tuyệt vời lấp lánh như thế nào. Cậu vừa nói vừa bỏ những mảnh vỡ cuối cùng vào túi gấm với ánh mắt có phần đượm buồn nhưng bị che dấu rất kĩ.

_ Yoongi...

_ Hyung đi ra ngoài không.

_ Hửm?

_ Đi nhậu đi chỉ hai anh em mình.

_ Được đi thôi. Jin nhìn Yoongi một lúc lâu gật đầu đồng ý.

     Sau khi sửa soạn, cả hai bước ra khỏi phòng

_ Jin hyung hai người đi đâu vậy?

_ Có việc thôi NamJoon

_ Anh với Yoongi có thể đi tới khuya nên mấy đứa tự kiếm đồ ăn mà ăn đi.

_ Em đi với. Jungkook với jimin cũng muốn đi theo.

_ Ở nhà. Chất giọng khàn khàn cắt đứt cuộc hội thoại vang lên. Jin nhìn yoongi đã mang xong giày rồi lại nhìn mấy đứa em của mình

_ Thôi anh đi đây.

..........................
  Trên con đường giờ này chỉ mới 8-9h tối sự sầm uất nhộn nhịp giữa người với người hiện vẫn đang tiếp diễn như một vòng tuần hoàn. Cậu và anh cả hai đều diện nguyên thân bộ đồ màu đen đội mũ cùng nhau dạo bước
_ Nhanh thật hyung nhỉ
_ Uh nhanh thật chớp mắt đã qua mấy năm rồi nếu tính từ lúc làm thực tập sinh tới nay nhóm chúng ta đã trải qua rất nhiều gian khổ cuối cùng cũng có chiếc cup đầu tiên sau 2 năm debut.
_ Đúng vậy chúng ta đã chịu khổ rất nhiều
_ Vì vậy lúc ăn mừng lại không có đầy đủ các thành viên.
_ Hyung em xin lỗi
_ Anh biết em làm mọi việc luôn có lý do để khiến em làm như vậy
_ Hyung.....
_ Yoongi em là một người chịu đựng rất giỏi ôm hết mọi buồn phiền vào trong lòng tự mình giải quyết sợ tụi anh gặp phiền phức cứ thế giấu đi cảm xúc của chính mình.
_ Hyung, anh rất hiểu em. Yoongi nghiêng đầu nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi bật cười
_ Tuy anh không hiểu em bằng Namjoon hay hopi nhưng anh biết em đang cố che dấu thứ gì đó.
_ Hyung tới rồi vào trong rồi nói tiếp chẳng phải chúng ta còn một đêm rất dài sao? Yoongi nhìn jin sau khi cậu nghe được những câu nói của anh ánh mắt loé lên trong chớp lát rồi khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Jin dừng lại nhìn suga rồi liếc lên bảng hiệu của một nhà hàng nói đúng hơn đó là một quán ăn nhỏ ít khách nằm sâu trong góc hẻm đầy mờ ảo. Cậu và anh cùng bước vào,
_ Oh Yoongi đó sao vào đi con như cũ đúng chứ ngồi đi chú chuẩn bị. Chủ quán là một người đàn ông thân thiện sau khi nhìn thấy người tới là cậu liền niềm nở đón cậu, khi hai người ngồi yên vị
_ Chú ơi con có đi với bạn thêm một phần nữa đi ạ với lại đem cho con mấy chai soju luôn ạ.
_ Ok chờ xí nha
_ Em tới đây rất nhiều lần nhỉ.
_ Có vẻ vậy lúc làm việc ở studio xong cứ đói là em chạy tới đây ăn thôi món ăn ở đây rất ngon anh ăn thử đi.
_ Uh mà yoongi sao không chịu về sớm ăn cơm chung với tụi anh.
_ Hyung anh nghĩ lịch trình của chúng ta rảnh sao?
_ Uh nhưng.... Chưa kịp nói hết câu thì giọng của chú chủ quán vang lên đã cắt đứt lời nói của anh
_ Tới tới đây hai phần canh bò hầm và soju cho mấy đứa.
_ Dạ cảm ơn chú
_ Sao lại khách khí thằng nhóc này ăn ở đây gần tới số có 3 chữ số rồi đấy. Mà ai đây yoongi?
_ Dạ chú đây là anh con tên là Jin.
_ Dạ chào chú.
_ Uh chào con ăn nhiều vào nhé.
_ Dạ.
_ Mấy đứa cứ từ từ thưởng thức chú vào bếp để lại không gian cho hai đứa.
_ Dạ
Nhìn chú chủ quán bước vào bếp, bầu không khí chìm vào tĩnh lặng giữa màn đêm chỉ còn đọng lại âm thanh xéo xéo phát ra từ bếp
_ Hyung ăn thử đi nhân lúc còn nóng
_ Muốn bỏng chết lưỡi anh mày sao?
_ Em không có. Cậu vừa nói vừa mở chai soju trên bàn rót vào ly
_ Cạn. Cậu đẩy ly rượu về phía anh còn mình nhất ly đưa gần miệng tu hết một hơi.
_ Hừ phải chờ anh mày còn uống nữa chứ.
_ Lâu rồi nhỉ hyung lần cuối hai anh em mình uống rượu là khi nào nhỉ?
_ Uh có lẽ 2 năm trước
_ Tửu rượu của anh khá hơn rất nhiều rồi.
_ Chứ không phải em là người uống được nhất trong nhóm sao.
_ Ngon không hyung?

_ Hử?

_ Canh ấy 

_ Ah ngon lắm không ngờ lại em có thể tìm ra quán ăn này.

 Cả hai người ngồi uống từng ly từng ly kể về lúc thực tập sinh nhưng không một ai muốn nói những điều mình muốn hỏi cũng như muốn che dấu. Cho tới khi người con trai với bờ vai rộng đã ngà ngà say thì một bí mật khác lại mở ra nhưng cuối cùng mọi nỗi đau đều là người con trai đang ngồi đối diện anh hứng chịu.

_ Yoongi anh có một bí mật, anh kể em nghe em không được nói cho ai biết đó nha.


"Chia tay là khi: hai con người đi chung 1 đường nhưng rẽ về hai ngả, lặng lẽ nhìn nhau 1 chút rồi rời xa mãi mãi."

Xin lỗi rất nhiều, chap này có vẻ không ổn mong mọi người thông cảm khi đọc. Mình hứa chap sau sẽ kịch tính và hay hơn. Mong mọi người ủng hộ và cho 1 vote :))).

Thank You

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro