JinGa
Anh là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em.
Anh như chúa trời đã cứu rỗi em.
Anh luôn bên cạnh chăm sóc cho em.
Anh luôn là người xuất hiện bên em mỗi khi em buồn.
Anh cũng là người sưởi ấm trái tim em.
Anh luôn nở nụ cười mà đến em cũng muốn khao khát nó.
Nhưng ông trời trớ trêu thay, nụ cười đó không phải là dành cho em mà dành cho người khác. Như người ta thường nói, con người như hoa hồng có gai.
Khát khao đến cỡ nào cũng không thể với tay tới lấy, bởi nếu ngu muội mà cầm lên không cẩn thận sẽ bị thương.
Em bây giờ đang rất đau, vì em đã cầm nó lên. Nhưng nó lại không dành cho em. Anh nói xem, có phải em rất ngu ngốc đúng không? Haha, rõ ràng biết nó không dành cho mình nhưng cứ cố chấp dành lấy nó, để rồi chịu sự trừng phạt này đây.
Em đã tỏ tình với anh, nhưng anh không đồng ý. Em đã đau lòng mà bỏ chạy đi.
Đến 1 ngày, anh cùng người anh yêu đi ra đường nhưng không hề để ý rằng có xe oto đang đến. Em lúc đó không nghĩ gì nhiều mà lao đầu vào đẩy 2 người ra.
Trong khoảnh khắc ấy, em như nhớ lại quá khứ. Anh đã đối xử tốt với em ra sao, chăm sóc em thế nào, nhưng em lại tham lam muốn giữ riêng anh cho bản thân mình.
Nghĩ lại, em thật là ích kỉ đúng không anh? Em muốn trả lại tất cả cho anh, để bản bản thân không còn gì vân vướng nữa.
Giờ đây em hi sinh bản thân mình để cứu anh và người anh yêu, như vậy anh có còn giận em không?
Xe oto đã không phanh kịp mà lao thẳng đến, vũng máu lan rộng ra, người cũng đã bị đâm mà văng cách xa oto.
Lúc này, hơi thở em giờ chỉ còn thoi thóp, cố gắng mở mắt ra xem anh có an toàn hay không. Cũng may, hóa ra ông trời còn rất thương em, để anh và người ấy vẫn an toàn ôm lấy nhau trấn an.
Cho dù có tái sinh đến kiếp sau, thì em Min Yoongi vẫn sẽ mãi yêu anh, người con trai mang tên Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro