sứ mệnh ~4~
Yoongi chết lặng nhìn bóng lưng to lớn trước mặt bị một bàn tay đen ngòm xuyên qua, máu thịt mơ hồ. Người đó vững như bức tường đồng chắn phía trước cậu. Hắn giữ lấy cánh tay xương xẩu kia rồi dùng 1 tay còn lại cứ thế túm lấy đầu con quái vật kia rồi xé xuống. Ánh bạc trong mắt lóe lên đầy điên cuồng_ thứ mà người đứng phía sau là Yoongi chẳng hề thấy được.
Cơ thể tởm lợm kia đổ xuống kéo theo cả cánh tay nơi lồng ngực Kim Seokjin khiến hắn lảo đảo vài bước.
Cậu như bị lôi dậy trong cơn mê, hoảng hốt đỡ lấy hắn. Giọng khàn khàn run lên
- Tại....tại sao? Rõ ràng lúc trước không hề để ý đến tôi... Tại sao bây giờ...?
Yoongi ngồi đối diện hắn, nhìn cái lỗ hổng máu chảy ào ạt kia mà cổ họng nghẹn đắng. Vươn tay run rẩy muốn chạm vào lại không dám. Chợt có tiếng cười khẽ truyền đến từ đỉnh đầu, cậu ngẩng lên nhìn hình ảnh hắn có chút nhòe nhoẹt. Khóe môi hắn cong một đường nhu hòa, kết hợp với vệt máu đỏ yêu diễm không hề ảnh hưởng đến đại cục mà ngược lại tăng thêm vẻ tà mị.
Nhìn thấy hắn còn cười trong lòng cậu bỗng bùng lên giận dữ.
- tại sao phải làm thế, HẢ? chỉ cần bỏ mặc tôi như lần trước là được không phải sao... Đồ khốn, anh tưởng...tưởng như vậy thì ngon lắm hả... Đúng rồi thị trấn, tôi mang anh xuống thị trấn, chúng ta đi....
Cậu ghé người quàng lấy tay hắn lên vai muốn đỡ dậy. Chợt cả người bị kéo lại, cậu theo đà đập mặt vào bả vai hắn, bên tai truyền đến âm thanh như dỗ dành:
- đừng khóc...
- ai khóc? Ông đây không có khóc...
Cậu nôn nóng muốn kéo hắn dậy nhưng lại không cách nào thoát khỏi kìm kẹp kia.
- tôi không sao...
- không được, tôi đem anh xuống thị trấn. Nếu để như này.....
Cậu chợt im bặt, Kim Seokjin kéo bàn tay cậu áp vào vết thương nơi ngực trái của hắn. Trên áo còn 1 lỗ rách lớn, máu tươi nhuộm ra ẩm ướt vẫn còn vương hơi ấm. Thế nhưng vết thương...vết thương không thấy, sờ tới sờ lui cũng chỉ có một mảng da thịt bóng loáng. Không thể nào, Yoongi trợn trừng mắt kinh ngạc, đúng lúc này giọng hắn nhu hòa lại vang lên :
- đã nói với em là tôi không sao rồi, yên tâm chưa?
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu nhìn vết thương, đôi mắt tèm lem nước mang theo vẻ mờ mịt khó tả.
Hắn thở dài một hơi, ngữ khí thương lượng nói:
- trước tiên đi về rồi tôi nói cho em có được không ?
.
.
.
Kim Seokjin cầm lấy khăn bông tùy tiện vò mái tóc ướt của mình. Hắn vừa mở cửa phòng tắm thì đã thấy ngay một thân ảnh nhỏ bé bồn chồn đến đứng ngồi không yên. Nhớ lại hồi nãy cậu một mực đòi rửa cái vết thương vốn không hề tồn tại của hắn. Đến mức hắn bảo phải tắm rửa mới sạch, muốn lau thì vào cùng tắm chung, thì lúc ấy cậu mới chịu từ bỏ ý định.
Yoongi sốt ruột đứng trước cửa, vừa nghe tiếng động vội vàng quay sang. Nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới xác định không có gì bất thường thì nhẹ nhõm hơn được một chút. Ngay lập tức một chiếc khăn bông bay đến và cậu nhanh tay tiếp được.
Hắn xoay người ngồi xuống chiếc sofa đơn vẫn thường để đọc sách.
- lại đây.
Hắn gọi mà không hề nhìn cậu, đôi mắt bạc xuyên qua màn đêm dừng lại trên vầng trăng cô độc.
Yoongi từ từ lại gần, hiếm khi cậu nghe lời hắn mà không có chút phảng kháng gì như bây giờ. Cậu dùng khăn bông trên tay phủ nhẹ lên mái tóc mềm mại như phát sáng trước mặt, nhẹ nhàng lau lau.
- tôi không còn là con người...
Giọng hắn đều đều vang lên, cảm nhận động tác trên đầu mình hơi ngừng lại, hắn tiếp tục:
- như cậu thấy đấy. Đặc điểm của người vùng này chính là mắt đen, tóc đen. Trước kia....khi mà tôi được coi là một con người thì tôi cũng như vậy.
- vậy bây giờ...
- bây giờ sao... Kẻ sát nhân, quái vật, đền thờ của ma quỷ... Bọn họ gọi tôi như thế.
- nhưng anh đâu phải...
- tôi phải. Họ nói đúng, bức ảnh ngày đó chắc cậu đã thấy. Người đàn ông đứng bên cạnh tôi, hắn là người tôi đã cứu được trên đường khi xuống thị trấn mua đồ cho lũ trẻ. Hắn sau khi tỉnh dậy nói là mình bị mất trí nhớ nên tôi để hắn ở lại phụ việc ở giáo đường. Vào một tối nửa năm sau đó, hắn gọi tôi ra và bảo rằng ác quỷ đã lựa chọn tôi. Thật lực cười đúng không, tôi cũng nghĩ thế. Chúng tôi đã to tiếng với nhau, hắn nói là tôi sẽ không thể tránh khỏi vận mệnh, cuộc sống của tôi sẽ bị tử khí bao trùm. Cảm xúc của tôi sẽ bị hút cạn và một ngày nào đó thân xác này của tôi sẽ được dâng lên cho ác quỷ chiếm dụng. Tôi sẽ trở thành thứ quái vật ghớm ghiếc khát máu. Tôi đánh hắn, muốn hắn dừng lại việc phát ngôn chết tiệt ấy. Cuối cùng hắn cười và nói sẽ giúp tôi một đoạn.
Biết không Yoongi, sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì khắp giáo đường toàn là máu. Lũ trẻ nằm ở khắp mọi nơi...tôi gọi...nhưng chúng không trả lời. Bọn chúng trước kia chưa từng như vậy, chúng rất ngoan, cơ mà có thể là bọn trẻ trách tôi dậy trễ không nấu xong bữa sáng, tôi...chúng nó bỏ lại tôi...
- Đừng nói nữa, không cần phải nói nữa...
Giọng Yoongi run rẩy, cậu lấy tay bịt mắt hắn lại, cậu không chịu được đôi mắt bạc trống rỗng đến đau thương của hắn.
- anh còn tôi mà.
Nhưng hắn không ngừng lại, giống như chính bản thân câu chuyện vẫn đang giày vò tiếp diễn. Giọng nói vốn trầm ấm hiện lại giống như âm thanh phát ra từ chiếc đài các xét cũ kĩ, hắn tiếp tục:
- chiều hôm đó có người phát hiện ra. Họ đem những đứa trẻ của tôi đi, họ nói...tôi đã giết chết chúng...
- không phải, tôi tin không phải anh...
- nhưng tôi lại không tin mình. Rốt cuộc đêm đó...
- chắc chắn không phải anh.
Lần này hắn im lặng, thật lâu sau đó mới lên tiếng
- họ nói muốn tử hình tôi
Trái tim thiếu niên vốn vô ái vô hận, lúc này không tự chủ nhói lên một cái.
- nhưng đến cuối cùng họ không làm thế. Chính vì có người nhận ra màu mắt và màu tóc của tôi bắt đầu thay đổi. Họ cho rằng giết tôi sẽ làm mở ra cánh cửa cho ma quỷ đến làm hại con người.
Hắn chậm dãi kéo tay Yoongi xuống, đôi con ngươi màu bạc đẹp đẽ nhìn thẳng vào mắt cậu.
- xin lỗi, việc tôi cười là vì biểu cảm đó dễ bắt trước nhất. Tôi...cảm xúc của tôi.... Tôi không cảm nhận được...
Cậu như chết lặng, cả một câu chuyện được kể đơn giản như vậy nhưng thử hỏi trên thực tế có bao nhiêu tàn khốc.
Sau một đêm tỉnh dậy liền mất đi tất cả, người thân, niềm hạnh phúc, quyền làm người thậm chí bao gồm cả số phận. Cắn răng chịu hết thảy sỉ nhục, ruồng bỏ...trở thành một "tồn tại" bị tất cả quay lưng.
Cậu chua xót mở lời
- không sao, cảm xúc nếu đã quên tôi có thể một lần nữa giúp anh học lại.
Hắn lại mỉm cười, đứng dậy lấy trong ngăn kéo ra một cái hộp gỗ đưa cho cậu.
Bên trong là một thanh kiếm ngắn sáng loáng, cậu nghi hoặc nhìn hắn.
- ngày tôi biến đổi, hãy dùng nó giết chết tôi.
Yoongi giật mình vứt cái hộp xuống liên tục lắc đầu.
- không, tôi không muốn...
Hắn nhặt thanh kiếm lên, đặt vào trong tay cậu.
- Yoongi nghe tôi nói. Lúc đó thứ cậu giết là 1 con quái vật chứ không phải tôi. Nếu cậu không làm thế, thứ thức tỉnh trong tôi là "Thi Vương" nó sẽ giết tất cả mọi người, cậu hiểu không? Hứa với tôi.
Cậu mở to mắt thống khổ nhìn hắn, qua một lúc rồi cúi đầu lẩm bẩm.
- được, cùng lắm sau khi anh chết tôi sẽ tự sát theo. Sẽ không để anh một mình.
Chợt trên trán truyền đến đau đớn, khiến cậu không khỏi trừng tên vừa mới cho mình ăn một cái cốc.
- ngu ngốc, ai cần cậu chết chung. Lo mà luyện thân thủ cho tốt không lúc đấy đến cái vạt áo của tôi cậu cũng không chạm được đâu. Thôi được rồi, ai về phòng lấy. Đi ngủ.
Kim Seokjin mặc kệ con người còn đang ngơ ngác đó. Hắn rảo bước về phòng, đóng chặt cửa. Đứng đó nhìn chằm chằm như thể xuyên thấu qua lớp gỗ thấy được bóng dáng bên ngoài.
" Tôi không cần em thương hại tôi. Cái tôi cần là em bình bình an an mà sống".
.
.
5 năm sau
.
.
Một thanh niên tuấn tú tựa người lên bục cửa sổ, rũ mi chăm chú nhìn tấm ảnh trong tay. Trong hình là có 2 người, một thiếu niên tóc đen mắt đen tràn ngập sức sống, bên cạnh cậu ấy là người đàn ông mắt bạc, tóc bạch kim đẹp trai đến bức người.
Không sai, người thanh niên này chính là Min Yoongi của 5 năm sau. Cậu nhìn bức ảnh lại không tự chủ nhớ đến 1 đêm tối tăm 4 năm trước.
" - hiện tại tôi cảm thấy bản thân mình không cần người giúp đỡ nữa. Cậu có thể đi được rồi Min Yoongi...
- là sao? tôi không hiểu...
- chính là tôi cảm thấy có thể tự khống chế bản thân mình nên không cần tiếp tục nuôi dưỡng 1 người với lời hứa giết chết tôi. Như vậy có đủ rõ ràng chưa? Không phải cậu luôn thiếu tiền sao, ở đây tiền bồi thường cho cậu sẽ không thiếu đâu. Bây giờ thì có thể biến cho khuất mắt tôi được chứ. Sống với một tên quê mùa đến tận bây giờ quả thực đã là giới hạn của tôi rồi.
Hắn lạnh lùng quăng sấp tiền lên bàn, nhịp nhịp chân chờ đợi sự quyết định của cậu.
Cậu nhìn hắn một lúc rồi cầm tiền lên quay thẳng ra cửa mà không nói tiếng nào. Trong lòng có tiếng gì đó vụn vỡ, cậu thẫn thờ bước mà còn không cảm nhận được đôi chân của chính mình. Không biết qua bao lâu, chợt nhận ra điều không hợp lý. Yoongi lập tức chạy như bay quay lại, cậu hốt hoảng mở tung cửa giáo đường. Bên trong là đồ đạc đã bị người quật vỡ lung tung. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cậu thậm chí có thể nghe tiếng thở đầy khó nhọc trên lầu 2. Cậu bước lên, run rẩy đẩy ra cánh cửa phòng và hình ảnh bên trong khiến cậu chút nữa quên cả hô hấp.
Người con trai ngồi co ro trong góc phòng quần áo xộc xệch tóc tai rối bời, hai tay đầy vết máu đang ôm chặt lấy đầu đầy thống khổ. Khác hẳn với hình ảnh cao ngạo lạnh lùng vài tiếng trước.
- Seokjin...anh
- CÚT
Cậu làm như không nghe thấy tiếp tục bước về phía hắn. Bỗng chao đảo một trận, cậu chỉ kịp nhìn thấy tơ máu đen đáng sợ trên mặt hắn thì trên cổ đã truyền đến đau buốt khó tả_ cái loại đau da thịt bị tươi sống cắn dập nát. Hắn đè trên người cậu tham lam mút lấy từng giọt chất lỏng ngọt ngào chảy ra. Thẳng đến lúc ý thức mơ hồ hình như nghe được tiếng ai đó hoảng loạn.
- tại sao quay lại, tại sao ? Tôi sẽ giết chết em mất. Không được, không thể được. "
Vòng eo bị người ôm lấy từ phía sau, Yoongi làu bàu bất mãn.
- ôm ấp cái gì, người anh lạnh chết đi được.
Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn không hề đẩy ra. Người kia tựa cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi:
- đang nghĩ gì thế?
- đang nghĩ nếu lúc ấy em không quay lại thì anh làm thế nào?
Kim Seokjin bật ra tiếng cười êm tai.
- thì dĩ nhiên là sống một cuộc sống Thi Vương cao cao tại thượng vạn vật kính sợ.
Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận lúc ấy mình vô cùng ích kỉ. Mặc dù biết chỉ có trong lúc biến đổi chính thức dùng thanh kiếm đó giết chết vật chủ thì mới tiêu diệt được Thi Vương. Nhưng đến cuối cùng hắn lờ mờ cảm thấy sức mạnh kia là quá kinh khủng, cơ hội để Yoongi của hắn thành công là vô cùng nhỏ bé. Không được, Yoongi của hắn sẽ chết mất. Hắn không thể để điều này xảy ra nên hắn chọn cách để cậu ra đi. Còn bản thân đã tự chuẩn bị thật nhiều xăng dầu. Hắn dự định thiêu rụi cái thân xác đáng nguyền rủa của mình. Hắn biết như thế không chấm dứt được mọi chuyện, rồi cái lời nguyền tàn độc này sẽ lại tiếp tục rơi trên một người khác. Kéo dài một chuỗi đau khổ khác nhưng cho dù như thế thì Yoongi của hắn vẫn còn sống. Với hắn, như thế là đủ. Ấy thế mà nhóc con ngu ngốc này còn quay trở lại, bỗng dưng hắn có chút tức giận.
- còn em nữa đồ ngốc, sao lúc đó quay lại thấy anh như thế không bỏ đi. Có biết là có bao nhiêu nguy hiểm lại còn ở lại nuôi anh, em tưởng em nhiều máu thịt lắm hả, nhỡ anh...anh thực sự giết...
Càng nói càng nhỏ, cuối cùng hắn không nói nữa. Dù chỉ là tưởng tượng thôi cái viễn cảnh đấy cũng thật đáng sợ.
- không phải cuối cùng chúng ta cũng vượt qua rồi sao.
Không cần phải nói một năm đó có biết bao đau khổ. Khi Seokjin thật sự biến đổi, cậu không thể làm gì khác là nhốt anh trong nhà kho. Thỏa mãn cơn khát điên cuồng của anh bằng chính máu của mình. Và ngược lại cậu cũng cảm nhận được sự khắc chế tận lực của anh, để cậu biết đâu đó trong bóng dáng điên cuồng của một con quái vật vẫn tồn tại một Kim Seokjin.
Cậu sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh anh như một con dã thú vật lộn, khát máu. Vồ vập cắn lấy cánh tay cậu nhưng chỉ uống được chút ít lại như sực tỉnh xô cậu ra xa rồi chui vào góc tường liên tục lắc đầu gào rống.
Thật may mắn về sau cậu phát hiện bí mật trong những chiếc đầu của mấy con quái vật ở nghĩa địa. Những viên đá nho nhỏ và Seokjin thích chúng.
Thời gian qua đi anh đã dần hồi phục, ngoại trừ không ăn đồ ăn của người và thân nhiệt có chút lạnh lẽo thì thoạt nhìn không khác gì nhân loại bình thường.
" Thật may mắn vì không cướp anh ấy khỏi tôi"
.
.
.
- em đã suy nghĩ kĩ
- đã
- thực sự không hối hận.
- sẽ không.
- em sẽ bị coi là quái vật.
- từ lúc em sống với anh thì có lúc nào được xem là người bình thường. Nhanh lên, em không muốn mình đã tốn bao nhiêu máu nuôi anh mà phải già đi rồi chết trong khi anh vẫn trẻ khỏe phơi phới đâu, hừ.
- vậy lần này anh cũng sẽ nuôi em thật tốt.
Mái đầu bạch kim cúi xuống dứt khoát cắn trước ngực cậu. Anh tiếp tục cắn nát đầu lưỡi mình để máu hai người trộn lại với nhau.
Hoàn thành một nghi thức đời đời kiếp kiếp.
" Cảm ơn em đã xuất hiện.
Cảm ơn đã luôn bên cạnh anh.
Cảm ơn vì đến giấy phút cuối cùng vẫn không bỏ lại anh, dù có phải đau khổ biến đổi bản thân."
- Yoongi, anh yêu em.
Một nụ hôn tanh nồng máu tươi.
Từ đây hai ta là đời đời kiếp kiếp.
~~vuốt mồ hôi ~~~
HE đây các thím 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro