Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sứ mệnh ~2~

Cậu nhìn hắn khó hiểu... Hắn vừa nói là tìm cậu.... Là sao a... Không phải là tìm người giúp việc thôi sao, túm lại mọi chuyện là như thế nào vậy...

Trầm mặc một lúc, hắn nghiêng đầu nhìn cậu rồi cất giọng đều đều :

- ở vùng này mấy năm trở lại đây liên tục có hiện tượng xác chết từ dưới mồ bò dậy. Về lý do thì có người nói đó là quỷ ám nhưng sự thật thế nào cũng không ai nắm chắc. Lũ quái vật đó hung hãn và vô cùng nguy hiểm tin rằng cậu cũng cảm nhận được rồi đi. Sau khi tỉnh lại trong vòng nửa tiếng, chúng chưa quen với thân xác nên hành động còn chậm chạp, điển hình là con vừa rồi cậu giải quyết, nếu quá thời gian đó chúng sẽ vô cùng linh hoạt, nhanh và mạnh. Còn nếu trong vòng 10 tiếng đồng hồ không giải quyết được, bọn nó sẽ thức tỉnh hoàn toàn cả về trí tuệ. Đến lúc đó sẽ là một mối nguy hại lớn không thể lường trước được. Vì vậy phải xử lý chúng càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là khi nó vừa mới bò dậy thì cho một nhát kiếm. Cách để hoàn toàn kết liễu thì chỉ có một đó là khiến chúng đầu lìa khỏi cổ còn mọi vết thương khác đối với chúng không hề hấn gì.

- nếu trốn thoát, chúng sẽ giết người sao ?

- đúng vậy. Mà nạn nhân đầu tiên sẽ là gia đình, người thân ... Là những người mà khi còn sống chúng yêu thương nhất...

Cậu khó hiểu hỏi lại

- tại sao ???

Hắn cười khẽ

- này Yoongi, cậu có biết hôn là gì không ?

Ách... Thì có nghe nói đó là việc làm giữa 2 người yêu nhau, nhưng cụ thể thì... Haha thứ lỗi cậu vẫn chưa thành niên đâu nên cái này....thành thật lắc đầu đi.

- vậy để tôi dậy cậu...

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

" này anh giai anh có lạc đề không vậy"

Hắn nhìn phản ứng đáng yêu của người trước mặt, bật ra tiếng cười khẽ.

- hôn vốn là tàn dư của tập tính nguyên thủy, yêu thương đối phương đến mức muốn ăn nuốt họ vào bụng. Qua thời gian dài nhân loại dần dần biến nó thành một hành động coi là lãng mạn như bây giờ. Nhưng sau khi biến thành cái dạng đó toàn bộ ý thức kiềm chế cùng lý trí hết thảy đều không còn một mảnh. Chúng chỉ xót lại bản năng nguyên thủy, dựa theo lơ mơ cảm nhận mà quay lại cắn nuốt những người yêu thương, thân cận...

Này cũng thật bi kịch đi, cậu thở dài một hơi, lại nghe hắn tiếp tục:

- chính vì đề phòng tình huống xấu xảy ra cho nên cần có người chuyên xử lý lũ phiền phức đó. Và thật tình cờ người đó lại là tôi

Nghe đến đây cậu có xúc động muốn nhảy dựng lên:

- việc là của anh cớ sao lười biếng bắt tôi làm thay, hả hả HẢ....

Hắn cười cười

- tôi muốn cậu thay thế tôi. Vì đến một lúc nào đó tôi sẽ không thể làm được nữa...

Hắn nói rồi đứng dậy thong dong bước về hướng phòng ngủ, để lại cậu một thân ngơ ngác.

" tôi còn chưa có nói chuyện xong mà"

Tiếng vọng lại thành công lôi kéo chú ý của cậu

- cậu yên tâm, tiền lương việc đó rất hậu hĩnh. Bây giờ thì ngủ đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó.

Cậu bất giác nghĩ đến hình ảnh mấy đứa em quỷ sứ ở nhà, nếu như vậy có thể giúp ba mẹ cho mấy đứa sống thoải mái chút. Cậu vẫn nhớ đôi mắt to tròn ngập nước của Kookie khi thằng bé mếu máo nhìn về xe bán kẹo bông. Thật không nỡ nhưng cậu cũng hết cách mà dẫn thằng bé đi, nếu chi tiêu không hợp lý số ngày bị đói của cả nhà có thể bị kéo dài ra....

Thật nhớ tụi nhỏ, tiền lương tháng vừa rồi cậu mới gửi sạch về, dù sao thì ở đây cậu cũng đâu cần tiêu sài gì. Tưởng tượng lũ tiểu quỷ mắt sáng nhìn bát thịt giữa mâm cơm, cậu cười ngốc ngốc rồi cũng quay lưng về phòng.

.
.
.

Những ngày tiếp theo cuộc sống nhân dân lao động bị ác bá tư sản bóc lột của cậu vẫn diễn ra như thế, cả ngày bị kêu tới kêu lui xoay như chong chóng.

À mà cũng không hẳn là giống. Tại sao ư, thì dĩ nhiên là cái mục làm thêm đêm khuya kia rồi.

Gràoooo....

Keng....phập...

*Bụp*.... Đầu con quái vật lăn lông lốc trên mặt đất.

Mái tóc bạch kim khẽ lay động, hắn một tay cầm đèn dầu, một tay nhàn nhã tính thời gian

- chậc, 2 phút 15 giây. Có tiến bộ nhưng cần luyện tập nhiều lắm...

Cậu chính thức bùng nổ, hai mắt biến thành ngọn lửa lớn

- tôi làm việc vất vả, anh thảnh thơi đứng đó lại còn chê bai à... Anh có lương tâm không vậy...

Hắn đưa ngón tay xoa xoa cằm một bộ nghiêm túc suy nghĩ, rồi bật thốt ra một câu

- hình như không có thì phải...

Cậu khóe miệng co giật... Ok, cậu xin tuyên bố gục ngã, chính thức gục ngã, vậy được chưa. Hung hăng xách kiếm bỏ về trước, mặc kệ tên bệnh thần kinh sau đầu. Cậu phải về nghỉ ngơi để ngày mai còn có sức mà nghe hắn sai bảo...hừ hừ. Tức chết mà...

.
.
.

- Yoongi à, đổi cho tôi tách trà

- Yoongi à, sàn nhà bẩn...

- Yoongi dọn phòng cho tôi...

- cửa kính còn dơ kìa Yoongi.....

....

- Yoongi à...

- Yahhh, không làm nữa. Tôi không muốn làm cái gì nữa, mệt chết rồi mẹ ơi...

Hắn ngơ ngác đứng ở cửa phòng cậu, biểu tình vô tội với một đống chấm hỏi trên đầu.

- tôi chỉ muốn hỏi cậu ngày mai có muốn xuống thị trấn với tôi không thôi mà. Nếu cậu mệt thì thôi vậy, thật tiếc nha...

Cậu trên giường bật dậy như con tôm, mãnh liệt nhào về phía hắn ôm chặt lấy cánh tay kia.

- AAA... Không mệt, thực sự không mệt. Linh mục Kim tôi yêu anh chết mất...

Hắn sững sờ nhìn con mèo lớn bám trên người mình, lồng ngực an lãnh đã lâu chợt giấy lên khác thường. Đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm,bất giác nở một nụ cười ôn nhu.

" liệu chúng ta có kịp thời gian không Yoongi...."

.
.
.

Cậu vô cùng phấn khích nhìn đường phố đông đúc với đủ loại hàng hóa phong phú. Thật quá náo nhiệt, cậu nhanh chóng bị hớp hồn. Xà vào xem hết cái này đến cái kia, ánh mắt cong lại thích thú. Lúc này hắn mới từ xa chậm chậm bước đến, điều kì lạ là đường đông chen chúc như thế mà cư nhiên từng bước hắn đi người ta đều tự động tạo ra một khoảng cách nhất định.

Hắn thoải mái lại gần cậu, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc

- Yoongi, trước đi mua chút thức ăn với gia vị đã, đừng chạy loạn nữa nào...

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy theo hắn, nghi hoặc nhìn mọi người xung quanh mà không biết hắn đột nhiên dừng lạ thiếu tí nữa đập nguyên bản mặt vào tấm lưng rộng kia.

- sao thế???

- đột nhiên nhớ ra, vẫn là mua một chút thuốc đi_ nói rồi dứt khoát xoay người bước vào tiệm thuốc gần đấy.

Không khí tràn ngập mùi thảo dược dễ chịu nhưng cậu cứ có cảm giác ông chủ khó chịu với sự có mặt của bọn họ, là ảo giác sao.

- Yoongi....

Hắn ra hiệu cho cậu đến cạnh rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy loại thuốc:

- đây là Mộc tử đàn có tác dụng cầm máu rất tốt, khi bị thương thì lập tức giã nát rồi rịt vào miệng vết thương... cái này là Diệp nhu dùng để giảm đau... Còn cái kia là Bạch chi, chống viêm và giảm sưng khá hiệu quả....

Đang lúc hắn nói say sưa thì ông chủ tiến đến

- thật xin lỗi, ngài sẽ mua tất cả nhưng gì ngài chạm vào chứ.

Hắn cười ôn hòa

- tất nhiên...

Thời điểm trả tiền, gã cầm một cái đĩa nhựa lớn đón lấy tiền mà Seokjin đưa.

- cảm ơn ngài...

Cậu khó hiểu, mẹ nó phong tục ở đây cũng quá phiền phức đi. Cầm luôn bằng tay không nhanh hơn à, lại còn bày đặt lắm chuyện. Nhưng cậu đã nhầm.

- ông chủ à, bốc cho tôi mấy thang thuốc dưỡng thai đi.

- a, được được. Vợ cậu dạo này vẫn ổn chứ...

Chủ quán tươi cười niềm nở với người đàn ông mới đến, thái độ một trời một vực so với lúc nãy. Mà quan trọng nhất, ông ta trực tiếp cầm lấy tiền người kia đưa. Vậy là ý gì?

Một đường mua sắm chỗ nào cũng như vậy. Cậu từ kinh ngạc chuyển dần thành tức giận. Nhìn bóng lưng đằng trước, cậu vươn tay níu lấy vạt áo hắn. Kim Seokjin quay đầu lại, hoàn mĩ mỉm cười

- có chuyện gì vậy?

- anh...không cảm thấy gì sao ?

- hửm..._ hắn theo ánh mắt cậu đảo một vòng xung quanh. Đám đông xì xào to nhỏ, chỉ trỏ về phía này.

" - kia chẳng phải tên linh mục Kim sao...

- nhìn màu tóc và mắt của hắn kìa...

- thật kinh tởm, mau tránh xa ra kẻo nhiễm những thứ bẩn thỉu...

...."


Chợt hiểu ra vấn đề, hắn nhẹ giọng

- tôi quen rồi...

- tại sao... vì công việc kia phải không ?

Thấy hắn trầm mặc, cậu càng thêm bất bình

- anh làm thế  cũng là vì bảo vệ cho bọn họ còn gì, tại sao lại có thể không biết điều như thế chứ.

Hắn lại cười

- không phải như vậy cũng tốt sao. Không cần chen lấn xô đẩy, thoải mái mà đi lại...

Cậu nhìn hắn cười mà không khỏi khó chịu cùng xót xa. Con người này rốt cuộc đã phải chịu đựng như thế nào vậy.

Trong lòng thêm một phần kiên định

- mặc kệ bọn họ, bây giờ anh có tôi làm bạn rồi sẽ không cô đơn nữa. Về thôi.

Chợt cậu dừng lại nghiêng đầu tinh nghịch

- còn nữa, lúc ở trước mặt tôi anh không cần cố tỏ ra vui vẻ, lúc nào cũng cười như thế. Tâm tình thế nào thì cứ biểu hiện ra như vậy....

Nét cười của hắn thoáng cứng ngắc.

" tôi...không hề cố tỏ ra như vậy, chỉ là  đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được thế nào là vui buồn giận dữ nữa"

Hắn đưa tay sờ lên ngực trái, ánh mắt mông lung nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia.

" Thật ra còn vì lý do khác nữa, là tôi đáng bị như thế. Nhưng dù sao cũng cám ơn em, cám ơn đã ở cạnh tôi... Cám ơn vì đã không sợ tôi...".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro