[kookga] Cạn tình 2
Hắn ở trần tựa vào thành giường sau khi đã đuổi tên nhóc mang từ quán bar về... Khói thuốc lượn lờ vây quanh không khí, ánh mắt nâu nheo lại.
Hôm nay hắn đã nhìn thấy con người nhỏ bé đó, cậu bối rối đứng sau cột đèn... Không nghĩ ngợi gì cả, hắn trực tiếp đem cậu nhóc trong tay đè lên tường hôn xuống. Dứt nụ hôn, như mong đợi hắn thấy bóng lưng cô độc của cậu liêu siêu chìm vào bóng tối.... Thêm một lần hắn găm dao vào tim người con trai đó...
Hắn cũng chẳng còn nhớ cảm giác lần đầu khi gặp cậu là thế nào, có lẽ là say một nụ cười trong nắng chăng...
Ngày cậu ôm chầm thắt lưng hắn nói câu "em cũng yêu anh" trong hạnh phúc. Đôi mắt cong lại như vầng trăng non.
Ngày hắn dùng mọi cách đưa cậu ra khỏi kí túc xá trường đại học để đến với căn hộ của hắn. Cảm giác ngọt ngào, thỏa mãn khi bản thân lần đầu chiếm hữu cậu.
Thời gian mà hắn nghĩ đây là một mái ấm với những lần ôm nhẹ từ phía sau nhìn cậu chuẩn bị đồ ăn, cậu bộ dáng nhu thuận trong tầm tay của hắn....
Rồi cái gì đến cũng đã đến
Cậu quá ngoan ngoãn, đảm đang đã dần xây lên trong hắn ánh nhìn nhàm chán...hắn đây là đang nuôi một con búp bê sao, hừ....không có gì thú vị
Hắn dần không muốn đụng vào cậu....thậm chí cả nhìn cũng không muốn. Hắn còn trẻ, hắn có tiền và hắn có quyền có một cuộc sống lạc thú, hắn nghĩ thế
Tuổi trẻ mà, hắn muốn chơi bời thử đủ cảm giác mới lạ chứ không phải trói buộc mình trong cái thứ ngu ngốc gọi là "tình yêu"
Hắn lạnh lùng nhìn cậu đau khổ với từng vết son đỏ chót trên áo nhưng vẫn cố gắng làm tất cả để hắn vừa lòng. Trời ơi ...hắn ghét cái vẻ cam chịu, ghét nụ cười với thông điệp "em ổn". Mọi thứ từ cậu đều khiến hắn ngán ngẩm...
Được nước làm tới, hắn vẫn còn nhớ ánh mắt cậu khi hắn lần đầu dẫn tình nhân về nhà, tổn thương sao....thật thú vị. Bỏ lại cậu đứng đó hắn đem người kia vào phòng ngủ, cố tình không đóng cửa để những âm thanh nhức nhối theo không khí tràn vào nơi phòng khách ....hắn cười lạnh.
Cứ như thế cũng chẳng biết bao nhiêu lần, cậu vẫn lì lợm ngây ngốc ở đó. Hắn sinh ra cảm giác càng muốn chà đạp con người này. Mặc kệ cậu bị đám tình nhân bắt lạt thì thôi, hắn còn vô cớ giáng xuống cậu những cơn giận dữ không nguồn gốc của mình. Đôi khi là cái tát đau điếng, hay những cú đấm, cú đạp khiến người đó co ro trên mặt đất....hừ...ai mà quan tâm.
Đến khi tất cả mọi thứ đều không lấn át được sự chán ghét cùng cực, hắn xô người đó ra khỏi nhà với một khoản tiền lớn trong thẻ ngân hàng. Nhìn cậu hoảng loạn cầu xin, hắn lạnh lùng buông lời nhục mạ....đúng thế từ giờ hãy cút ra khỏi cuộc đời hắn, đóng cửa thật mạnh như thể hiện quyết tâm của bản thân.
Nhưng không hiểu sao hắn lại đứng mãi đó nhìn cánh cửa, cảm giác bước chân đã xa dần, hắn hé ra nhìn bóng lưng run rẩy ấy, thậm chí cậu còn đi chân trần và hắn nhận ra hôm đó là một ngày mưa, nhìn cổ áo sơ mi có gì không đúng lắm, máu sao.....ai thèm quan tâm chứ, số tiền đó sẽ đủ cho cậu ta sống một cuộc sống thật tốt
- thế nào rồi....
- thưa tổng tài, cậu Min không hề dùng đến số tiền trong tài khoản
- được rồi
" hừ...cứng đầu sao, ngu ngốc "
Một tuần cậu rời khỏi, hắn thoải mái lao vào những cuộc vui, nhưng hắn lại không muốn trở về căn hộ đó...lạnh lẽo.
Không....
chắc là do cậu khiến hắn chán ghét là chỗ này...ừm....chính là như thế.
- tìm cho tôi một căn hộ mới, càng sớm càng tốt....và còn chỗ ở người kia....tra một chút...
Thời gian vẫn cứ làm cái nhiệm vụ vô tình của nó....lặng lẽ trôi
Từ lần gặp trước ở quán bar, hôm nay hắn lại thấy cậu. Không phải lấp ló mà là trực tiếp đứng trước mặt hắn, nâng mắt yếu ớt :
- anh...thật sự không còn chút ít tình cảm gì với em.....
Từ bao giờ hắn không nhận ra cậu đã tiều tụy xác xơ đến vậy, từ lúc nào đôi mắt kia lại nhuốm màu u thương tuyệt vọng như thế. Hắn thấy nhói nhói ở đâu đó....đúng là gặp quỷ rồi. Lập tức dập tắt chút cảm giác đó, lướt qua cậu với nụ cười lạnh, buông ra 2 từ "chán ghét ". Hắn đi thẳng mà không ngoái lại nhìn cậu, hắn không muốn thấy, không muốn nghe....rốt cuộc là hắn đang chạy trốn điều gì.
Tiếng nhạc quán bar hôm nay sao thật lạ...chết tiệt, hắn không thể tập trung được. Đẩy thân thể nóng bỏng trong tay ra, nâng ly rượu đỏ thẫm yêu mị lên nhấp, chợt
"Choang"
Tiếng động thanh thúy vang lên, ly thủy tinh vụn vỡ, thứ chất lỏng từ đó loang ra nhuộm đỏ những mảnh tinh thể xinh đẹp. Tim hắn sao hẫng một nhịp....bước ra khỏi quán bar_ "cmn mất hứng"
Chợt xờ thấy chiếc phong bì trong xe. Một mẩu địa chỉ cùng chiếc chìa khóa, hắn cứ thế lái xe đi. Dừng trước một khu ổ chuột, mày hắn nhíu chặt lại. Cái không khí ẩm mốc lởn vởn nơi chóp mũi, không gian tối tăm tù đọng đến chán ghét. Lần mò bước đi rồi đứng trước một cánh cửa xập xệ khép chặt.
Chợt thấy có điều khác thường...
Mùi máu...
Mùi máu tanh nồng nhức óc
Đưa chìa khóa tra vào ổ, không biết vì quá tối hay ai đó run mà mấy lần mới thành công.
Cánh cửa bật mở, đồng tử hắn giãn to ....khắp nơi trên mặt đất lăn lóc những giấy lau mang màu đỏ chói mắt, trên nền nhà từng vệt máu mới có, cũ có đan xen như vẽ lên một bức tranh quỷ dị. Run run cầm điện thoại trong tay bấm một dãy số, một giai điệu buồn vang lên, buồn như tiếng mưa hôm hắn nhẫn tâm đẩy cậu ra đường vậy.
Ánh sáng hắt hiu đến từ góc phòng nơi kê một chiếc giường đơn ọp ẹp, bóng hình hắn tìm kiếm gục ở đó, cạnh tay cậu là chiếc điện thoại với màn hình là tấm ảnh hắn và cậu chụp từ rất lâu về trước, cả hai người đều cười rạng rỡ. Nhìn tấm ảnh qua màn hình điện thoại với những vết máu còn chưa kịp khô, lại nhìn đến thân hình nhỏ bé với máu tươi hoa lệ trên nền da trắng sứ...
Hắn đã làm cái gì thế này...
Hắn rốt cuộc đã giày vò con người đó tàn nhẫn đến mức nào vậy...
Không khí như ngưng đọng lại, hắn luống cuống ôm lấy cậu vội vã bước đi...
Cậu đã đau đớn như thế nào
Cô đơn như thế nào
Tuyệt vọng ra sao....
Hắn không muốn đoán nữa, từng ý nghĩ như xoắn chặt lấy tâm can hắn....hắn sợ hãi....
Từng hình ảnh cứ thế ùa về, cậu nói cười, cậu dịu dàng, cậu đau đớn, cậu khóc lóc hoảng loạn, cậu gục ngã.... Ánh mắt cậu nhìn hắn trước cửa quán bar....hơi thở của cậu khi nhận câu trả lời từ hắn...
Tất cả từng cái một đang cố siết chết hắn bằng cách tàn bạo nhất.
Thân thể trong lòng lạnh băng, nhẹ đến không tưởng nhưng tại sao bước chân của hắn lại giống như đeo cả ngọn núi theo vậy. Ý thức trong đáy mắt hắn tan rã, chỉ còn lại những tơ máu đỏ đáng thương với ý niệm
- đi....anh sẽ đưa em đến bệnh viện...đến bệnh viện....
Hắn.....đang mang một cái xác đến bệnh viện, nực cười thay....
Chiếc xe lao vun vút trên đường mà chẳng để ý đến bất cứ một điều gì khác. Hắn phóng như một tên điên với vận tốc 180km/h...
Ánh đèn pha côngteiner rọi sáng một vùng, tiếng còi xe gào thét trong đêm....một tiếng nổ lớn đánh thức thành phố đang say ngủ....
" Yoongi à.....nếu có kiếp sau anh sẽ nguyện dùng tính mạng yêu em.
Nhưng xin em ngàn vạn lần đừng thương một kẻ như anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro