Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jinga] Sứ mệnh ~1~


- Yoongi...

- DẠaaaa...

Thanh niên cầm nguyên cái chổi lau nhà chạy hồng hộc tới.

- haizzzz, lần này chậm mất 7.45 giây...

Cậu đen mặt, cố gắng đè giọng lại

- vậy anh cần chuyện gì sao linh mục Kim ?

- ừm, trà của tôi nguội rồi, đổi một ly khác đi.

Cậu trực tiếp dựng ngược hết lông nhím nhìn con người đang cười đến hiền hòa trước mặt.

- con mẹ nó, có vậy thôi mà anh bắt tôi chạy từ cuối giáo đường lên đây. Anh có biết cái nhà thờ khỉ ho cò gáy này rộng bao nhiêu không HẢ...

- ui Yoongi, mẹ cậu không dạy phải lịch sự với người trả lương cho mình sao...

Ok, cậu nhịn, phải nhịn, phải bình tĩnh, hít sâu-thở ra.

- vâng, linh mục Kim. Trà của anh sẽ có ngay ạ

Yoongi cầm lấy tách sứ trên bàn hậm hực đi xuống.

- này thì trà, này thì uống. Cầu cho anh ngộ độc trà ngủm luôn đi, đồ ma quỷ, hừ hừ...

Bất giác nhìn đến cây chổi lau còn dựng ở góc bếp, ai đó lóe lên ánh nhìn kinh dị.

5 phút sau cậu hớn hở bưng tách trà lại

- linh mục Kim, trà của anh...

Mắt thấy người kia bưng nó lên, cậu cúi đầu cẩn thận cười không khép được mồm. Đột nhiên giọng nói dễ chịu truyền tới bên tai.

- xem nào, Yoongi của chúng ta đã vất vả nhiều rồi đúng không nào. Đến, ly trà này tôi để cho cậu.

- ahaha, không cần, không cần. Tôi không thích uống trà, anh cứ uống đi là được...

- hửm, thật vậy sao...

Nghe đâu đây mùi nguy hiểm, mồ hôi lạnh cả sống lưng.

*nuốt nước bọt*

- ách...cái này... Á tôi không muốn uống, ặc...ặc...

- nhóc con, lần sau đừng có giở trò sau lưng tôi.

Hắn cười như gió xuân búng nhẹ vào trán cậu rồi đứng dậy tiêu sái bỏ đi. Để lại con người tội nghiệp nước mắt nước mũi lưng tròng đang cố ọe ra tác phẩm "trà pha nước rẻ lau" thương hiệu bản thân tự tạo.

Đó, chúng ta vừa khảo sát cuộc sống đáng thương của thanh niên Min Yoongi tròn 17 cái xuân xanh. Cậu đến đây giúp việc cũng đã được nửa năm. Đầu đuôi kể ra thì dài dòng, tóm lại là nhà cậu ở vùng quê Daegu nghèo. Cha mẹ tình cảm mặn nồng ngoài cậu là con cả thì bên dưới còn 4 thằng em trai nữa. Lớn nhất là Hoseok 12t, ở giữa là 2 thằng quỷ sinh đôi Jimin và Taehuyng 7t, cuối cùng bé nhất là nhóc Jungkook 4t.

Vào một ngày đẹp trời, có vị linh mục bảnh bao nhã nhặn đem theo một đống đồ ăn vặt, một lưới thu gọn 4 thằng em của cậu. Rồi nói với cha mẹ cậu muốn tìm một người đến ở nhà thờ để giúp việc vặt. Công việc thì nhẹ nhàng thôi mà mỗi tháng lại có lương gửi về nữa.

Lúc đó linh mục với gương mặt ôn hòa, nụ cười dịu dàng dễ chiếm được nhân tâm. Và thế đó, cậu ù ù cạc cạc bị cha mẹ tống đến đây cho tới giờ.

Mấy tháng trôi qua, thời gian đã vạch trần tất cả. Ôn nhu, hiền hòa cái rắm. Hắn chính xác là ma quỷ bóc lột sức lao động của người khác. Ôi trần đời ơi, cả cái giáo đường to đoành, việc gì cũng đến tay cậu, nấu ăn, giặt giũ, thu dọn... Mỗi ngày quét tước lau dọn từ sàn nhà cho đến tháp chuông, mọi cửa sổ cửa chính, mọi đồ vật đều phải sạch bóng không có tí bụi nào. Kinh khủng nhất là phòng ngủ của hắn, từ bé tới giờ cậu chưa thấy nơi nào nhiều sách như thế. Mà đó không phải trọng tâm, trọng tâm là nơi đó chính xác là một cái chuồng lợn ngụy trang, bừa bộn không thể tả. Cứ mỗi lần hắn mỉm cười "Yoongi à, dọn phòng cho tôi nhé" là cậu biết ngay thứ mình phải đối mặt không khác gì cái chiến trường. Giấy rác, sách vở, quần áo la liệt tứ tung. Có lúc cậu cũng tự hỏi hắn bày biện như thế bộ không thấy mệt hả nhưng nghĩ lại thì ác ma làm gì biết mệt.

- Yoongi à....

Đấy, đấy lại đến giờ rồi đó. Thiếu niên cầm theo chổi lông gà gào như heo chọc tiết.

-DẠ, tôi đến ngay...







- linh mục Kim, liệu anh có thể gọn gàng cho tôi một chút được không...

- ừm..... Không thể...

Ok, lại nhịn, hít sâu - thở ra.

" tôi tốn công tốn sức bày để cho em dọn mà, bây giờ mà gọn gàng thì còn tác dụng gì nữa "

- Yoongi, nấu cơm sớm nhé. Tối tôi dẫn cậu đến một nơi.

- ưm...

Mặc dù không biết là hắn dở trò gì nhưng thôi coi như đổi gió cũng được, đằng nào từ lúc đến đây cậu đã bước chân ra ngoài lần nào đâu.

Chẳng mất nhiều thời gian để cậu nhận ra, gió lần này đổi là thành gió độc con mẹ nó rồi. Yoongi cầm một thanh kiếm trong tay bước theo sau lưng hắn. Ánh lửa le lói từ cái đèn dầu kết hợp với ánh trăng nhàn nhạt làm mái tóc màu bạc của hắn như phát sáng, gương mặt lạnh tanh nhưng toát lên thu hút khó cưỡng.

Và điểm nhấn ngày hôm nay...

BỌN HỌ ĐANG ĐI TỚI NGHĨA TRANG.

Nhìn những ngôi mộ trùng trùng điệp điệp bên cạnh, cậu quắc mắt hỏi người bên cạnh.

- đêm hôm anh quẳng cho tôi cái kiếm rồi đi ra đây làm cái gì...

- tất nhiên không phải để ngắm cảnh_ hắn nhún vai thờ ơ.

- cmn, anh mà không nói hắn hoi là ông đây đi về.

- yên nào Yoongi. Nó đang tới này...

- nó nào..!?

Gràoooo...

Cậu còn chưa thắc mắc xong thì tiếng gầm vang lên bên tai. Một vật thể bổ nhào vào cậu không ngừng tấn công. Nó có hình dáng của con người nhưng lại phát ra tiếng kêu như thú dữ. Nó điên cuồng đánh về phía cậu với sức lực vô cùng lớn.

- Kim Seokjin, cái quỷ gì đây?

- tập trung đi Yoongi, dùng kiếm chém vào cổ nó.

Lúc này cậu cũng không còn nghĩ được nhiều, chỉ chuyên tâm né tránh, đáp trả từng đòn của con quái vật. May sao là tốc độ của nó không nhanh lắm, nếu không thật quá kinh khủng. Nó gào lên đưa 2 tay như muốn xé nát lồng ngực cậu, cậu nhảy lên một bước né sang trái vung kiếm một đường ngọt lịm chặt phăng đầu con quái vật.

Hộc...hộc...hộc, mệt chết cậu rồi.

- 5 phút 12 giây đối với hạng xoàng như thế này, chậc..., còn cần luyện tập nhiều...

Hắn cầm đèn dầu lại gần con quái vật, tự nhiên dùng tay còn lại nhấc cái đầu nó lên. Lúc này cậu mới có thời gian nhìn kĩ, chấn động.

Trời đất, đó rõ ràng là một cái xác đang phân hủy mà. Từng lớp da thịt đen đỏ bong tróc, bốc mùi thối rữa. Cậu nhảy ngược lên tròn mắt dùng kiếm chỉ chỉ, lớn tiếng hỏi

- linh mục Kim, đây rốt cuộc là cái gì??

- à, là ông chủ tiệm giày ở dưới thị trấn, mới chết được ba hôm. Xác vẫn còn tốt chán, haha...

- đừng nói nhảm, anh thừa biết tôi muốn hỏi cái gì. Không trả lời thỏa đáng đừng hòng tôi dọn phòng cho anh nữa.

- ây được rồi, về nhà trước được không. Nói chuyện ở đây có vẻ không hợp phong thủy cho lắm.

Cậu bất giác liếc một lượt xung quanh, âm u, lạnh lẽo , tiếng cú kêu, mùi xác phảng phất bốc lên. Ừm, có vẻ quay về cái nhà thờ khỉ ho cò gáy  kia vẫn hay hơn. Âm thầm gật gật một cái thì thấy hắn lom khom đem miếng vải bọc cái đầu còn đang nhe răng trợn mắt kia lại.

- anh làm cái gì thế?

- chiến lợi phẩm a. Đem đổi lấy tiền về nuôi cậu...

Trên trán chảy vài đường hắc tuyến, bình tĩnh, hít sâu- thở ra.








Cậu ném thanh kiếm xuống nền nhà:

- bây giờ thì anh có thể nói rõ rồi đấy.

Ngược lại với thái độ nôn nóng của cậu, hắn thong thả ngồi xuống bàn uống nước, không nhanh không chậm liếc thanh kiếm chỏng trơ trên mặt đất.

- rửa sạch rồi cất đi, cậu còn cần phải dùng nó nhiều...

Cậu điên tiết gào lên

- Kim Seokjin...

Qua một lúc không thấy gì, cậu mới nhận ra hắn đang xoay đầu nhìn về phía vầng trăng cô độc ngoài cửa sổ. Cậu muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại không thốt ra được lời nào.

- Yoongi, cậu không sợ đúng chứ.

Giọng hắn đều đều vang lên khiến cậu có chút giật mình. Nếu ngẫm lại thì đúng như hắn nói bởi vì ngoài kinh ngạc cùng với tò mò thì cậu quả thật không hề sợ hãi.

- ừm...

- có biết không, tôi đã tìm cậu rất lâu...

" tôi tìm một người can đảm, một người không sợ hãi những thứ đó...một người không sợ hãi tôi. Người có đủ năng lực thực hiện sứ mệnh này..."


------

Hế mấy , lâu lắm rồi mới viết tiếp đây. Nhiều ý tưởng quátôi không biết triển thế nào 😂.

Cái này cảm hứng từ một truyện tranh tui đọc lâu lắm lắm rồi, không nhớ tên chỉ mang máng ý chính. nào đọc thấy quen quen biết cái truyện tranh đó thì cho tui xin cái tên để đọc tiếp chứ hồi đó mới đọc được mỗi tập à. Thân ái 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro