
Chương 83
Sau ngày hôm đó Takemichi rất ít khi ra khỏi phòng ngoài trừ những lần Take cưỡng chế lôi hắn ra ngoài .Nhưng cũng có trường hợp đối phương không chịu hợp tác đành phải dùng một biện pháp khác như trường hợp dưới đây .
"Đưa hàng nóng ra đây "
"Ê bình tĩnh bạn êi"
"Chào bác hàng xóm cho con xin cây dừa trước nhà bác nhá" mèo
"Do con sen nhà con báo quá mà"
/Rầm/
"Ah..trà thơm quá" ông thần
....
"Ùm một đứa đau lưng một đứa đau tay hết 10 000 yên nhá" tg
"Ồ vậy sao Take quẹt thẻ đi con"
Cậu quẹt thẻ trả tiền rồi đi về,vừa về đến nhà cậu liền được giao nhiệm vụ đi đổ rác .Cậu bất lực cầm lấy bịch rác rồi đi ra ngoài.
"Ha...mấy người thường sống như thế này à....."
"Chúng ta đã quen biết nhau từ lâu rồi nó ngoan lắm không sao đâu "
"Hẳn là vậy..."
"Nhìn vậy thôi chứ nhóc đó quan tâm người khác lắm...."
.
.
.
"Ah..chậc nhiều thật cỡ này chắc đau lưng quá..mà thoi kệ đi vì mình còn một vấn đề khác nữa mà..."
"Đó là ông đó "Cậu đứng im nói với người đàn ông ở đằng sau,kể từ lúc ra khỏi nhà cậu đã để ý người đàn ông đó luôn đi theo cậu .Người đàn ông đó biết mình bị bại lộ thì cũng không do dự mà cất lời .Một giọng nói trầm vang lên ....
"Nhóc đã biết rồi à đáng khen..."
''...mục đích của ông là gì ?''
"Hah...thẳng thắn thật nhỉ ?Nhóc không sợ ta sẽ làm gì sao ?''
"Ở đây có camera chỗ này cũng gần đồn cảnh sát "
"Ra là vậy hèn gì nhóc không đi đến chỗ đổ rác ở ngay chỗ kia mà lại đến chỗ này ra là có mục đích hết nhỉ ?"
"Hah..ông theo dõi gia đình tôi cũng lâu thật nhỉ ?Đến cả nhà cơ mà ?"Cậu đã để ý dáng người và chiều cao của người đàn ông đó .
"Hah...nhóc khôn ngoan một cách đáng sợ đúng như là tên đó nói "
"Tên đó....?"
"Còn ai vào đây nữa kẻ luôn ca ngợi mình là một vụ thần cai quản không gian và thời gian gì đó không phải sao?"
*Hả người này biết cả danh tính thật của ông thần sao ?Khoan đã hình như ông thần đã từng nói sẽ gặp lại một người bạn *
*Không lẽ là người này sao...?*Cậu quay lưng lại liếc nhìn người đàn ông trước mặt một cách nghi ngờ .
"Đúng như nhóc nghĩ chính là ta "
*Cảm giác này rất giống cảm giác mình gặp ông thần chẳng lẽ ông ta cũng là thần sao ?*
"Hum..đáng khen cho nhà ngươi đúng như ngươi nghĩ ta chính là thần một vị thần cai quản thời gian"
"Hể ?''
"Tên đó nói xạo đấy đừng tin...thành thật mà nói ta không ngờ ngươi có khả năng nhận ra vị thần đó "
"Bớt lại đi vậy cho tôi hỏi mục đích của ngài đây là gì ?"
"Đương nhiên là nói về cái tên nhóc đem về kia rồi ?"
''Một điềm xui sẽ kéo đến ''
''ông kiêm luôn bói toán à ?''
"Quần què ta chơi bài tarot muốn coi không ?"
"hết tiền rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro