
Chương 79
/Cạch /
''Tôi về rồi đây ''
''Sao về trễ vậy ''Mèo
''Hah...mãi mới thoát được đấy ''Cậu cúi người cởi đôi giày ra rồi bước vào nhà .Tâm trạng có chút mệt mỏi có lẽ đã bị lây bệnh từ Mitsuya .
''nè nhóc ''
''Hả sao ?''
''Ta đói nấu ăn đi ''
''Hah sao cũng được "Cậu thở dài tiến đến nhà bếp. Lấy từ trong tủ lạng vài món ăn còn sót lại đi hâm rồi cậu làm vài món đơn giản.
" hể nhạt thế... "
"Ờ.. "Cậu trả lời 1 cách nhàm chán
*Ba mẹ ơi tên này có vấn đề hay do mình bỏ thuốc xổ cho nó uống nhiều quá bây ủa khoan mình bỏ thuốc xổ vô đồ ăn chưa ta *
''Ê này..cho ta hỏi chuyện lần trước ngươi nói cái liên kết gì đó là sao...?''
''Để xem nếu như cái tên đó cần giúp đỡ thì cứ giúp thôi kiểu đi qua không gian khác chẳng hạn..có thể giúp tên đó ''
''Ồ vậy sao nhưng mà còn một chuyện nữa..?Lúc trước có lẽ đã khá lâu rồi ,ta có dẫn tên đó qua đây rồi gặp bọn Mikey tụi nó cũng thấy hết rồi lúc Takemichi cởi trần đó..''
''Nhưng bây giờ chẳng thấy tụi nó nói năn gì hết ''
''Hừm...có thể vì tên đó ''không phải người ở đây '' nên tất cả kí ức sẽ biến mất..nên mấy tên đó không nhớ gì đâu ''
''Vậy sao...hiểu rồi ''
.
.
.
/cạch/
" hah...lười thật còn một đống bài tập kia nữa"cậu cầm lấy cái khăn lâu tóc rồi ngồi xuống bàn học. Cứ nghĩ đến chuyện của Takemichi làm cậu không tài nào tập trung được.
Mặc dù chẳng biết cậu ấy liên kết với mình nhưng cậu thậm chí còn không biết cậu ấy cần gì?Giúp đỡ..? Bản thân của Takemichi đó cũng biết tổ chức đó nguy hiểm đến thế nào...
"Nếu bỏ trốn thì mấy tên đó cũng sẽ tìm đươc cậu ấy...và làm những điều kinh khủng hơn nữa"
"Mình qua đó cũng chẳng giúp được gì chỉ với bản thân mình thì hoàn toàn không có khả năng"
"Hah....truớc tiên cứ qua bên đó cái " cậu nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng như đang chìm vào giấc ngủ. Bên trong đầu cậu, dường như đang hiện lên một không gian khác.
Nơi này là một tòa nhà cũ nát, khung cửa kính có vài chỗ mục nát cùng với hàng ghế dài làm cậu khựng lại.
"Nơi này nhìn quen quá" lúc này cậu mới nhận ra đây là nơi mà Mikey đã từng bắn cậu truớc khi cậu quay lại quá khứ.
/lộp cộp/
Tiếng buớc chân từ đằng sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Ah~ cảm giác tẻ nhạt thật nhỉ.. "
*khoan đã giọng nói này*
"Takemichi"Cậy quay người lại đằng sau, Takemichi lướt qua cậu không một chút do dự.
"Takemichi " Cậu nói lớn nhưng Takemichi dường như chẳng để ý là mấy.
*cậu ấy không nghe thấy sao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro