Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90

Từng bước chân sải dài trên con đường tối,chỉ còn lại vài tia sáng từ bóng đèn đường chiếu rọi,giúp cậu quan sát từng cảnh vật phía trước.Khi đi được nửa đường,bụng cậu đột nhiên réo lên vì đói.Dù sao thì vừa nãy, cậu cũng mới ăn vài món ở quán sushi kia.Chắc do lúc đó cậu không có tâm trạng để ăn uống cho lắm nên cậu chẳng ăn nhiều là bao.

Sakura ngập ngừng,lấy vài đồng bạc lẻ của mình ra để dỗ dành cái bụng đang đói meo này.Ghé vào cửa hàng tiện lợi còn đang sáng đèn, cậu sẵn tay hốt luôn cái bánh vá duy nhất.Thuận tiện di chuyển đến một cái ghễ gỗ mà ngồi xuống,cơn gió cũng thoảng nhẹ qua làm mái tóc cậu phấp phới.

Bầu trời đêm huyền ảo bao trùm lấy không gian tĩnh lặng,chỉ có âm thanh xào xoạt của cây cỏ,chớp chớp một vài tia sáng từ bóng đèn đường.Lớp vỏ bánh được gở ra,mùi thơm của sữa xen lẫn trong khí,Sakura nuốt cái ực. Miệng há to định cắn một miếng thì bỗng nghe văng vẳng bên tai âm thanh gì đó.

'Xào soạt'

Là âm thanh của lá cây...

Sakura lắng tai nghe thêm lần nữa,âm thanh này phát ra từ bụi cỏ,ngay sát dưới chân ghế.Những chiếc lá dần động đậy nhưng không phải vì gió,mà là do sinh vật nào đấy đang lẩn trốn trong bụi cây kia.Thấp thoáng trong những bụi rậm là một bóng dáng nhỏ bé của sinh vật bốn chân,khoác lên mình bộ lông trắng đen.

Hệt như màu tóc của Sakura, 'sinh vật' ấy như thể thấy được 'đồng loại' mà cất tiếng kêu "Meo meo'' làm Sakura sững vài giây.Chỉ cần nghe sơ qua giọng điệu ấy cũng biết chú mèo ấy đang muốn đớp luôn cái bánh của cậu.Muốn giành ăn sao?Không cho đâu!

Lý trí vững vàng là vậy thế nhưng chỉ sau một vài giây, chiếc bánh cá bỗng được chia thành 2 phần.Và cậu bạn bốn chân kia đang gặm một phần,Sakura thì ngồi xổm bên cạnh chú,miệng thì gặm gần hết cái bánh.Nhìn bộ dạng lấm lem đó,Sakura cũng đoán ra đây là mèo hoang.

"Này mày sống ở đây à?"

"Meo?"Đôi tai chú vểnh lên như hiểu được những gì cậu nói,chú mèo gặm luôn cái bánh còn đang ăn dở rồi lại đi vào bụi rậm.Sakura đứng dậy,dõi theo cái đuôi đang ngoe nguẩy kia,đằng sau những chiếc lá rậm rạp ấy là một cái thùng giấy.

"Ra là mày sống ở đây"

"Meo!"

"..."

"Tiếc thật...tao không thể đem mày về được rồi"Sakura

"Meo~"Chú mèo đáp lại,đồng thời cử động tai,nó vểnh lên trông khá đáng yêu.Cậu nhìn liếc qua cái thùng đơn sơ, móp méo vài chỗ kia.Cảm thấy nó không được ấm cúng, Sakura liền lấy cái khăn tay.Thứ có thể thay thế cho nệm rồi đặt nó vào trong.

"Ngủ tạm nhé?"

"Meo~"

"Tao về đây...mai gặp!" Sakura

.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro