Chương 89
Bóng dáng cao thấp đi san sát nhau,không biết có phải do cậu đi chậm hay không, mà dù cho có tăng tốc thì từng nhịp chân cũng không thể theo kịp hai cậu bạn lớp phó.Nirei, người vốn luôn nhút nhát và kè kè bên cạnh cậu giờ đây lại không thèm để ý cậu.
Sakura chỉ cách Suo và Nirei một khoảng nhỏ.Nhưng không hiểu sao,cậu lại không có can đảm để bước lên,một phần vì cảm thấy áy náy,một phần vì biết hai cậu bạn đang giận mình. Nhưng biết làm sao được? Sakura vốn dĩ đâu biết dỗ dành người khác.
Cứ tưởng cậu sẽ lẻ loi một mình thì chợt nhận ra phía bên đàn anh năm hai cũng chẳng khá hơn là bao, Kaji vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác khi bị hai cậu bạn bỏ lại phía sau.Anh ấy không nhận ra bản thân đang bị giận lẫy à?
"Haizz..."Cả hai không hẹn mà cùng nhau thở một tràng, đến lúc mắt chạm mắt thì lại quay mặt đi chỗ khác.Nhìn thôi cũng biết họ đang rất ngượng nghịu bởi cái tình huống éo le trước mắt,đôi đồng tử xanh nhạt lần nữa lia sang phía cậu.
Đôi tay vươn lên sau gáy, mắt chợt hướng về phía khác, chầm chầm thu gọn khoảng cách giữa cậu và mình.Có lẽ để bớt cô đơn chăng?
Mấy thanh niên kia vẫn hiên ngang đi mà không biết mình sắp mất vợ*
....
Enomoto khẽ dừng chân tại một quán ăn,đôi mắt đôi lúc lại nhìn về phía điện thoại để xác nhận địa chỉ.Anh quay sang nhìn Kaji và Sakura trong bộ dạng tàn tạ,dù sao thì Sakura vẫn là người có liên quan nhất trong vụ này. Enomoto thầm nghĩ đàn em của mình sẽ cảm thấy áp lực nên liền vỗ vai,giúp cậu lấy lại tinh thần.
Còn Kaji hả?Kệ đi.
/Cạch/
"Umemiya-san!Bọn em tới rrrrồi đây"Enomoto
"Ah!Chào nhé?Tập hợp đông đủ dữ!"Ume vẫy vẫy tay,đan xen trong giọng nói ấy là tiếng của vài ông chú.Họ còn khoác vai nhau trông rất thân thiết,trên bàn thì bày một đống món ăn.Cảm giác như như đang có tiệc ấy nhỉ?
Hiiragi ngồi kế bên cũng chỉ biết thở dài.
Anh ra hiệu cho đàn em ngồi xuống,Ume bên kia cũng nói vài câu với mấy ông bác rồi lại bẽn lẽn đi đến chỗ cậu. Anh tựa khủy tay lên gối, mặt đối mặt với cậu, một cảm giác kì lạ khiến cậu không thể trực tiếp nhìn vào mắt Ume được.
Điều này làm anh cảm thấy là lạ,chẳng lẽ là do Sakura bị chấn thương sau vụ việc gì đó sao?Bàn tay thô ráp vươn lên,khẽ chạm vào bên má cậu,nơi đã được che phủ bởi miếng băng cá nhân.Gò má mềm mại,hơi ửng đỏ lên.
"Em bị đau sao?''Ume
"Đau...đau gì chứ?"Sakura ngại ngùng,chợt hất tay anh ra.Trong lòng anh tuy có chút hụt hẫn nhưng như vậy cũng được rồi,may mà Sakura không bị gì quá nặng.
"Không sao là tốt nhưng lần sau đừng hành động như vậy nhá!Nếu em mà bị thương thì anh đây sẽ lo lắng lắm đây"Ume tỏ vẻ nghiêm chỉnh, Sakura chỉ bẽn lẽn nhìn rồi nói "Tôi biết rồi"
Umemiya gật gù,thưởng cho đàn em bằng cách xoa nhẹ mái tóc có phần rối bù kia. Hậu quả là anh bị mèo nhỏ hất ra không thương tiếc.
Ume bùn mà Ume ko nói
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro