Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

/Vụt/

Thanh sắt vung lên trong chớp nhoáng,nó đáp thẳng lên khủy tay anh.Mặt anh nhăn lại vì nhói, dùng lực mà đấm vào mặt hắn. Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy, đám địch mà anh và Sakura hạ được khá ít ỏi.Chưa kể mỗi khi có tên gục thì lại có tên khác lao lên...Tình trạng của anh cũng chẳng tốt cho lắm, khắp người có vài vết xước (do anh phản xạ kịp nên không có đổ máu)

Cái tình trạng bất thường lộ liễu này chẳng khác nào là cơ hội cho bọn địch đánh úp anh cả.Dường như,Natori cũng nhận ra điều đó,từng cử chỉ và động tác của anh chẳng khác nào đang tố cáo việc đó.

Hắn lợi dụng lúc anh đang chật vật với đám kia,len lỏi ra phía sau.Dứt khoát vung gậy lên,hạ thật mạnh xuống đầu anh,tạo nên tiếng 'bịch' rõ to.Cả người anh như mất sức,chân đột nhiên khụy xuống, cảm giác đau nhức ở vần thái dương.

"Hộc!"

"Kìa? Chưa gì đã gục rồi à?" Natori

"Mau mau nhấc cái chân lên đi chứ?"Kongo cười mỉa mai, cây gậy sắt lần nữa được vung lên.Kaji nhắm nghiền mắt, muốn dùng tay để đỡ nhưng cơ thể chẳng còn sức lực..dù chỉ một chút.

/Bịch/

Âm thanh va chạm với da thịt

Nhưng mà

Sao anh lại không cảm thấy đau nhỉ?

Đôi mắt nhắm nghiền dần hé mở một cách nặng trĩu,đôi lông mi mấp mấy,cố nhận diện rõ tình huống trước mắt.Bóng dáng mờ ảo hiện rõ dần,một bóng lưng nhỏ bé.Nó vừa đỡ cho anh một cú à?

"Mày!"

"Gì đây?Mày còn đánh được à?"Kongo

"Câm mồm!"Sakura

Đôi tay siết chặt lại,cậu tung cước về phía hắn.Nhưng điều đó chẳng gây thương tích gì nhiều đối với Kongo, dẫu sao thì Sakura cũng đã phải cầm cự một lúc lâu.Sức đánh cũng giảm đi đáng kể, hơi thở cũng ngày một nặng thêm.Dù là vậy,cậu cũng không được phép bỏ cuộc.

Kaji đã bị đánh te tua vậy mà

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đôi tay càng siết chặt thêm,đôi môi thở ra những tiếng nặng trịch"Xin lỗi...vì đã khiến anh vướng vào chuyện này" Giọng nói thều thào,từng câu từng chữ ấy giống như đang trách móc bản thân cậu.

"Nè nè!Nói nhảm đủ rồi đấy!"Kongo

/Bốp/

Thanh sắt lần nữa giáng xuống,nó khiến Sakura choáng đi vài phần.Làn máu tươi cứ thế rỉ ra,loang lổ trên gương mặt đã đầy vết xước. Đôi môi mím chặt lại, răng ranh cấy sâu vào trong cánh môi. Có lẽ làm đau bản thân mới có thể giúp cậu giữ được tỉnh táo.

"Cẩn thận!"Kaji hét lớn ngay khi một đòn đánh lại được giáng xuống người cậu,anh thầm chửi hai từ 'khốn khiếp' đôi chân tưởng chừng như đã mất sức buộc phải đứng lên.Anh thật sự muốn chạy lại chỗ cậu ngay lập tức nhưng trước mắt, anh phải giải quyết cái tên kì đà cản mũi này đã.

"Tức giận khi thấy đàn em bị đánh hả?Bình tĩnh đi,tụi này sẽ chăm sóc đoàng hoàng mà"Natori

"Đoàng hoàng con mẹ mày ấy!"

.
.
.

/Rầm/





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro