Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

'Cót két' âm thanh của sự ma sát giữa sàn nhà và chân ghế, khi Sakura đang ngả người ra sau chiếc ghế, chỉ tựa lên hai chân đằng sau ghế. Nirei phải vội lại nhắc nhở cậu, vì cậu có thể ngã ra sau bất cứ lúc nào. Suo đứng bên cạnh còn phụ họa thêm vài câu, Sakura nghe xong thì chẳng còn dám ngồi kiểu mạo hiểm ấy nữa.

Đồng tử hai màu lia qua một vòng lớp học, chợt dừng lại khi cánh cửa lớp đột ngột mở ra. Một cậu trông lạ hoắt, mà theo Nirei nói đó là Tochimo gì ấy lớp 1-4, cậu bạn cầm lá thư lên. Cất tiếng gọi 'Sakura'
Cậu khựng lại vài giây, nhận lấy lá thư khi xác nhận có người gửi cho mình.

Tsugeira thắc mắc, nghi vấn đó là thư tình từ một bạn nữ nào đó.Kiryu bên cạnh phải bịt miệng cậu đầu cam này lại, tranh thủ ghé sát lại gần Sakura hơn "Sakura-chan giờ nổi tiếng ghê nhỉ?" Chất giọng trầm ấm thoảng qua tai, thêm chút sự ấm áp từ thân nhiệt làm vành tai cậu đỏ ửng lên.

"Nổi...nổi tiếng gì chứ?"

"Sakura-kun mặt cậu lại đỏ lên rồi nè"

"Im đi" Sakura cau có, hai bên má đỏ phừng phừng.Cậu lùi ra sau, di chuyển đến nơi an toàn. Sakura đảo mắt, sau chắc chắn không có ai lại gần thì mới yên tâm mở tờ giấy ra xem. Bên trong tờ giấy nhăn nheo do nếp gấp ấy, chỉ có vỏn vẹn một vài dòng chữ nguệch ngoạc.

Sakura phải nheo mắt mấy lần mới đọc ra, cũng bởi chữ xấu vãi ra.Từng nét mực đều khắc họa một địa điểm nào đấy, Sakura cũng lờ mờ đoán ra điều gì đấy.Chỉ là hiện tại cậu không thể kết luận ngay được, đôi tay đút vào túi như thường lệ. Tay còn lại thì dúi mẩu giấy vào tay Nirei "Tao ra ngoài chút"

Nirei đáp lại một cách lắp bắp, cậu bạn khá khó hiểu nhưng vẫn giữ lấy mẩu giấy mà Sakura đưa cho.

...

'Bãi đất trống,cảng biển' cậu lẩm bẩm những từ mà cậu nghĩ là gợi ý cho địa điểm. Sakura dừng lại nơi bãi công trường hoang vu, rải rác trên mặt đất là những thanh kim loại rỉ sét, còn có vài cái nhà (theo Sakura nghĩ là vậy) cũ kỉ, mang màu sắc của sự phai nhạt.

Ban đầu thì cậu không dám khẳng định liệu có phải do bọn chúng làm không,nhưng giờ thì cậu đã có câu trả lời.  Âm thanh xào xạt, kéo theo đó là một tiếng rít chói tai. Cậu không hiểu sao, bản thân lại bước đi trong vô định để rồi khi nhìn lại, chính cậu đã ở trong lãnh thổ của Keel.

/Clap clap/

"Ối chà~mừng mày đã tới''

"Tao đợi mày mãi đấy Sakura" Natori dang rộng hai tay tựa như một lời chào mừng cho vị khách 'quý' của mình, đồng thời cũng như một lệnh ra hiệu cho đám đàn em phía sau. Từng bóng người khoác lên mình bộ đồng phục trắng, thêm vài họa tiết màu xanh. Tạo điểm nhấn cho bộ đồng phục.

Trong tích tắc, bao quanh cậu là đồng bọn của hắn, cứ như là một xiềng xích đang kiềm hãm con mồi mình vậy. Natori cười một cách thích thú, từng bước trải dài ma sát trên mặt đường sỏi đá.

"Chào mừng tới Keel"

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro