Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Sakura dõi theo từng bóng người ồ ạt nơi đất khách quê người, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đây đã là lần thứ năm cậu cố tìm đường qua về, nhưng tất cả đều công cốc. Không biết cái tính mù đường này của cậu từ đâu ra nữa? Giờ Sakura chỉ muốn mau chóng về nhà, đánh một giấc tới sáng thôi.

Dạo thêm vài vòng, Sakura cũng ngờ ngợ nhận ra con đường này rất quen? Phải chăng đây là con đường cậu đã vô thức đi qua trong cơn lơ đãng chăng? Cậu lần mò theo bản năng, dù có hơi hoài nghi.

Len lỏi trong biển người đông nghẹt, Sakura cố tìm đường thoát thân. Chợt một bóng đen lao ra, tông thật mạnh vào người cậu. Cú tông ấy chỉ khiến cậu choáng váng đôi chút, chân vẫn có thể trụ vững được. Cậu phủi phủi vai, nhìn theo bóng dáng kia đang khuất xa trong dòng người ồ ạt.

"Việc gì phải vội vậy chứ?"

"C-Cướp!"

Cướp?

Không ngờ ở ngoài đây cũng có việc cho cậu làm!

.
.
.

Bước dồn dập chạy trên con đường gồ ghề, chỉ thấp thoáng vài tia ánh sáng từ bóng đèn đường. Tay hắn ôm chặt cái túi vừa giật được, đầu thoáng chốc lại quay sang phía sau. Hắn dốc hết sức chạy về phía bãi đất trống, cách hắn một khoảng không xa.

Khi chỉ cách nơi đó vài bước chân, hắn đột nhiên vấp ngã, cái túi trên tay cũng văng ra xa. Tên đó lồm cồm ngồi dậy, muốn vươn ra, với lấy cái túi thì bỗng dừng lại khi thấy một bóng đen đang tới gần.

*Cảnh sát sao?*

"Chậc!" Hắn chửi thầm, bởi cái túi đang ở ngay sát chỗ cậu nên hiện giờ hắn không thể với tới nổi. Sakura chỉ nhìn hắn, thuận tay cầm cái túi lên. Thở dài, bản thân vẫn chưa làm gì mà đồ đã tự vào tay? Như vậy hơi chán...

"Mày! Mau giao ra đây"

"Tao đéo thích" Sakura nghiêng đầu, tận dụng cái mỏ hỗn của mình mà đáp trả. Qua ánh đèn nhạt nhòa, hình bóng của tên kia có phần rõ nét hơn. Điều đáng để tâm nhất chính là bộ đồ kia, cái áo màu trắng với vài hình thù trên áo "Keel?"

"Lại gặp 'người quen' rồi nhỉ?" Sakura

"Chết tiệt!" Hắn tặc lưỡi, vớ lấy thanh kế bên. Ngay khi đòn đánh được hạ xuống, cả người cậu thoăn thoắt né gọn sang một bên. Trước những đòn đánh của hắn, Sakura chỉ muốn né tránh. Nếu như tấn công tên đó thì chẳng khác nào là 'khiêu chiến' với chúng đâu? Nhưng tình huống hiện tại thì khác, tên này đang cố tấn công cậu. Vậy nên nếu đánh trả lại hắn thì cũng chỉ tính là phòng vệ chính đáng mà thôi.

Sakura cảm thán bản thân mình quá thông minh, một tay đưa lên, đỡ lấy đòn đánh từ hắn. Lợi dụng sơ hở của đối thủ mà tung cước vào người hắn, tạo nên tiếng 'bịch' khá to.

"Hự! Thằng chóa"

/Lộp cộp/

"Oi oi mày làm gì mà lâu thế? Bọn tao chờ mày nãy giờ đấy" Natori

"Gì đây?" Hắn quan sát đồng đội, kế đến lại đưa mắt nhìn cậu. Người đang đứng cách đó không xa, nhìn tình cảnh này chắc hắn cũng đoán ra việc gì vừa diễn ra.

"Chào nhá?"

"Tao không có thời gian để chào hỏi với mày"

"Làm gì căng thế~ cơ mà thằng kia là do mày đánh à?" Hắn nhướng mày, ngón tay cái hướng về tên đồng bọn kia.

"Ừ...đằng nào nó cũng tấn công tao trước mà"

"Tấn công trước à? Tệ ghê đấy.Chắc bọn này phải dạy dỗ nó lại mới được" Từng câu từ của hắn như muốn ám chỉ một việc gì đó, đến mức cái tên đồng bọn kia cũng thấy rén sợ, cậu cũng hiểu được từ 'dạy dỗ' mà tên đó ám chỉ.

"Nè được rồi đó"

"?"

"Chuyện thì cũng đã giải quyết rồi.Vậy nên dừng lại đi" Cậu biết bản thân không có tư cách để khuyên nhủ đám đó, nên chỉ có thể nói nhiêu đây.

"Dừng lại gì chứ?"

"Sao cũng được, tao về đây" Sakura quay người, đi về hướng ánh đèn lấp lóa kia. Natori quan sát từng cử chỉ của cậu, trong lòng đã có câu trả lời cho sự hoài nghi của mình. Thảo nào hắn lại thấy cậu rất quen...

"Hah! Tao sẽ không bỏ qua đâu"Natori
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro