Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Cơn gió nhẹ thoáng qua, làm đung đưa vài sợi tóc của cậu. Sakura uống một ngụm nước được phát cho, khuôn mặt đầy sự bất lực. Đang ngủ trưa rõ là chill, tự nhiên vị thủ lĩnh vô tri lại kêu các lớp trưởng và lớp phó tập trung lên sân thượng. Thế là Suo, Nirei phải vác cậu trong bộ dạng ngái ngủ lên sân thượng.

Tưởng có chuyện gì lớn, ai dè ông thủ lĩnh kia chỉ muốn khoe mấy chậu cây mới trồng được. Sakura cay vl ra, đang chill chill thì tự nhiên lôi lên đây. Nhưng do xung quanh đây có gió mát, khung cảnh cũng thanh bình nên Sakura tạm chấp nhận. Giờ thì đi kiếm chỗ ngủ cái đã.

Mãi một lúc lâu sau, chú mèo nhỏ mới tìm thấy một góc lí tưởng. Dù không thể tránh được tiếng xung quanh nhưng nơi này cũng đỡ hơn phần nào, phần tìm chỗ ngủ đã xong giờ chỉ cần một cái 'gối ôm' là được. Mèo nhỏ mau chóng đi tìm đối tượng, Nirei thì đang chăm chú lắng nghe đàn anh Ume luyên thuyên về mấy chậu cây.

Với cái tính ham học hỏi của của cậu bạn chíp bông, chắc chắn cậu ấy không muốn bỏ qua đâu. Vậy đối tượng còn lại chỉ có Suo, cái ông cụ non đang đứng chắp tay sau lưng ngắm trời ngắm đất rồi cười một mình kia. Sakura bẽn lẽn đi đến, nắm lấy tay cậu bạn "Suo, tao nhờ mày được không?"

Suo híp híp mắt, thật hiếm khi Sakura ngỏ lời như vậy. Hắn cũng vui vẻ đồng ý, sau khi có sự chấp thuận từ cậu bạn. Sakura liền lôi Suo đến một góc khuất, nơi mà Sakura cho rằng là căn cứ bí mật tạm thời. Suo ngồi xuống đó, hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu hắn. Tự hỏi không biết cậu đang làm gì?

Loay hoay một lúc, bé mèo nhỏ cũng yên phận mà ngồi bên Suo. Cả người nghiêng về phía hắn, Sakura tựa lên vai Suo, khoang mũi thoảng nhẹ mùi trà...vô cùng dễ chịu.Cậu cạ cạ vào người hắn, tìm kiếm tư thế dễ chịu nhất. Suo nhận ra cậu đã chìm vào giấc ngủ sau một hồi im ắng, hắn thử chọt vào má cậu. Nhưng đáp lại chỉ là vài ba câu ú ớ "Lúc ngủ cậu cũng dễ thương ghê?"

"Ưm..."

"Oi! Hai thằng kia mau tập trung đi!"

Sakura cau mày, dù không thấy người nhưng cậu cũng đoán được cái giọng này chắc chắn là của Kaji. Sakura tiếp tục kệ mẹ đời, dựa vào cái gối ôm di động. Bỗng, cậu cảm thấy có cái gì đó lả lướt quanh mắt cậu. Sakura hé mắt, đập vào mắt cậu là sợi tua rua từ khuyên tai, đang đung đưa kia.

*Dẹp mịe đi!* Sakura

"Suo chúng ta mau đi thôi'' Sakura đứng dậy, vươn vai. Tiện thể hỏi thăm cái vai của Suo luôn, hắn chỉ nói là không sao. Nếu muốn cậu có thể dựa vào hắn cả đời luôn cũng được!

.....

6:05

*Quá mệt mỏi....* Một dòng than thở hiện kên trong đầu cậu,sau khi tập trung thì lại tiếp tục tuần tra vài vòng trong khu phố. Nói thẳng là chán vl ra nhưng khi được các cô bác trong thị trấn cho đồ thì cậu lại có tin thần hẵn,  tuần tra xong thì lại đi dạo vài vòng chơi.

Nhưng đi một hồi thì cậu nhận ra mình đã đi ra ngoài thị trấn mje nó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro