Chương 80
"Ực!" Sakura khẽ rên, từ từ cử động cổ tay. Nơi bị Risa quào, vết thương này không nặng lắm. Nhưng Suo và Nirei khăng khăng rằng cậu phải băng bó vết thương, đề phòng chuyện rủi ro xảy ra. Dù vậy, sau khi bắt được Risa cả đám đã được ăn dango miễn phí.
Sakura đút hai tay vào túi, bước đi một cách chậm rãi. Tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau khi đi tuần tra, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng thấy hơi chán. Chưa kể không biết hôm nay phải ăn gì, mùi nghèo nồng nàn đâu đây....
"Kệ đi...về nhà"
Cậu gác suy nghĩ đó sang một bên, khi vừa đi ngang con hẻm. Chợt, âm thanh nói chuyện rôm rả lọt vào tai cậu. Sakura dừng lại, bởi những câu nói của đám đó chẳng dễ chịu chút nào. Với lại cậu cũng đang chán, như vậy chẳng khác nào ông trời đang tạo công ăn việc làm cho cậu cả.
Càng tiến vài sâu, những tiếng nói ấy càng rõ hơn, kèm theo là những tiếng động chạm khó nghe. Một tên còn định tương tác lên một cậu bé, người đang co ro ngồi nép ở một góc. Hai mắt nó nhắm chặt lại, chờ đợi điều sắp xảy ra.
/Rầm/
"?"
"Hự!" Một tên ngã nhào ra sau, hoàng hồn trước đòn đánh bất ngờ từ một kẻ lạ mặt. Sakura vẫn hiêng ngang, đứng trước mặt bọn chúng "Gì đây? Ỷ đông hiếp yếu à? Lại là một lũ chán chết" Sakura
"Mày-!"
"Thôi nào~" Một tên khác tiến lên trước, mấy tên còn lại cũng tự động lui ra sau. Giống như đàn em với mấy tên Yakuza vậy, chỉ có điều những hành động của bọn chúng kém xa Yakuza. Chẳng khác nào đám người làm mấy trò trẻ con cả. Sakura nhìn tên đang tiến lại gần, chiếc mũ trên đầu hắn cũng được cởi ra.
"Gì đây? Là người của Fuurin sao?" Natori Shingo
"Có vấn đề gì sao?"
"Hưm? Làm gì có~ chắc là tụi này đã mạo phạm trước rồi nhỉ?" Hắn nhún vai, tỏ vẻ vô tư. Song lại nhìn xuống tên đang bị bắt nạt dan dở kia như một lời cảnh báo, Sakura nhận ra điều đó. Cậu đi lên vài bước, vẻ mặt nhởn nhơ của hắn làm cậu khó chịu "Oi tính gây sự à?"
"À xin lỗi nhé? Dù sao tao cũng không có ý định gây gổ gì đâu" Natori xua xua tay, rồi ra hiệu cho đám đàn em "Hôm nay tới đây thôi, chào nhé?" Natori lướt ngang qua cậu, đồng tử lia qua. Chạm mắt cậu vỏn vẹn trong vài giây rồi quay sang chỗ khác.
Tên này nhìn quen ghê
○○○
"Cảm ơn ạ!" Cậu bé bị bắt nạt cúi người, Sakura đáp lại bằng vài câu lí nhí, giấu đi vẻ ngượng ngùng. Dõi theo bóng lưng cậu bé ấy cho đến lúc khuất xa, Sakura mới quay người, đi về một nơi khác.
Ánh nắng phản phấp trên con đường mòn, len lỏi qua từng tán cây xào xạc. Dưới bóng chiều tà, con đường trở nên rộng rãi hơn bao giờ hết. Sakura đi từng bước ngắn, từ tốn để có thể tận hưởng khoảnh khắc này. Đi gần tới công viên, Sakura đưa mắt nhìn vào trong.
Chỗ có Anzai đang trò chuyện với bạn của cậu. Một cô gái cùng với...Nagato?
"..."
Quả nhiên quyết định lúc đó không hề sai...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro