Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

/Cạch/

Cậu hé nhẹ cửa, ánh sáng cứ thế chiếu rọi vào trong, sưởi ấm cả một căn phòng. Cậu cầm miếng sandwich rồi cho vào mồm, cậu mang giày vào chuẩn bị ra khỏi cửa.

Bà Sakura đưa cho cậu một hộp bánh dango đã được gói sẵn. Bảo cậu đem chia cho bạn, Sakura bèn nhận lấy. Cậu không biết đưa nó cho ai, thôi thì gặp ai đưa cho người đó.

Sakura chợt nhìn thấy một hình bóng trên cầu, đang nhâm nhi Ramune. Cậu tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn. Hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

"Sakura?" Togame

"Đây là quà"/đưa ra/

"Cảm ơn nhưng tôi không nhận đâu"

"Có gì đâu! Bà tôi đưa đấy, đem về chia cho Tomiyama đi"

"Cái này...không được đâu"

"Thật sự sau trận chiến đó... tôi rất biết ơn cậu"

"Cảm ơn nhé"

"Hự! Có gì mà phải cảm ơn chứ! Cơ mà tóc mày đã dài rồi nhỉ?"

"Hửm cũng phải"

"Tao nghĩ mày để tóc ngắn sẽ hợp hơn đó" Cậu đột nhiên hình ảnh Togame với mái tóc được cắt ngắn hiện lên. Một cảm giác kì lạ lóe lên trong lòng cậu.

"Được nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ cắt thử"

"Hả? Mau cầm lấy mà ăn đi, tao về à!"

"Ơ kìa?"

....

*Áh! Điên thật chứ*

"Sakura"

Cậu quay ra sau, người gọi cậu không ai khác ngoài Chika. Trên mặt còn dính vài vệt máu, hắn hướng mắt về phía cổ cậu. Nơi còn in vết cắn của Chouji, hắn không nói không rằng mà vạch áo cậu ra một cách mạnh bạo.

"Ai?"

"N-nè làm thế hả?" Cậu hất tay hắn ra, nắm chặt lấy vành áo.

"Hửm? Chào nhé mèo con~" Edou luồng tay ra sau, ôm chầm lấy cổ cậu. Sakura giật mình, đấm vào người hắn một cái, tiếp đó di chuyển đến vị trí an toàn.

"C-cái tên này! Bộ thích làm người ta giật mình lắm hay gì?"

"Yup? Chẳng lúc bé quạo nhìn dễ thương lắm sao?" Edou cười mỉm, một cười không thể biến thái hơn. Ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, phải nói là rất dễ thương.

"Tôi không rảnh ở lại chơi với mấy người, về đây!" Sakura

*Bỏ về mà cũng đáng yêu ghê~*
....

/Cạch/

Cậu đẩy nhẹ cửa, cất tiếng gọi bà nhưng không có ai đáp lại. Sakura cảm thấy kì lạ, giờ này đáng ra bà phải đang ở nhà mới đúng. Sakura đi xung quanh nhà kiểm tra nhưng không thấy bà, lần nữa cậu ngồi trước thềm đợi bà về.

Thật không quen khi ở một mình...

"Ôi kìa Haruka?"

"Ah bà! Bà đi đâu vậy"

"Bà sang nhà hàng xóm ấy mà, cháu của họ vừa mới chuyển đến. Nhìn cũng chạc chạc tuổi con đấy, để bữa nào bà dẫn qua chơi nhé?"

"Hah...thôi không cần ạ"

"Bà mau vào nhà thôi"

"Ùm"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro