Chương 77
Sakura vỗ vài cái lên má, cố gắng không suy nghĩ về chuyện của họ. Cậu lén lút rời đi, giữ khoảng cách để không gián đoạn chuyện giữa họ. Tên vừa bị Kaji hạ kia lồm cồm ngồi dậy, hắn nghiến chặt răng. Bàn tay duỗi trầy xước duỗi ra, vớ lấy con dao nằm ở phía xa.
Hắn đứng lên, tay siết chặt con dao. Bước chân loạng choạng dần trở nên dồn dập, mũi dao hướng thẳng về phía Kaji. Sakura chạy tới, lấy đà nhảy lên cao. Đáp thật mạnh vào mặt hắn, Sakura tự hago. Giờ mới được ra dẻ! Ghê chưa?
Cậu đắc ý, tay chỉnh lại quần áo. Cô gái kia với Kaji cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều nên cậu cũng chẳng để ý thêm, Sakura quay lưng đi về hướng ngược lại với họ. Giờ cậu đang suy nghĩ nên mua gì ăn là chính.
Riêng Kaji vẫn đứng sững đó, dõi theo bóng lưng cậu.
.
.
.
.
/Hôm sau/
"Sakura-kun? Là mình Suo đây"
Suo nhấn chuông, kiên nhẫn chờ đợi Sakura đáp lại. Vài phút trôi qua, vẫn chưa thấy người bên trả lời. Suo thầm nghĩ, cậu bạn mèo này ngủ nướng thật. Hắn tính gõ nhẹ lên cửa, nhưng vừa động vài thì cánh cửa tự động hé ra.
*Sakura-kun không khóa cửa à?*
"Sakura-kun ơi? Mình vào nha" Suo bước vào, trước thềm là đôi dày của Sakura. Bên trong là cái chăn bị vứt sang một bên, góc kế bên chính là Sakura. Mền một bên, người một bên mà cũng ngủ được à?
"Ư..." Sakura khẽ rên, bàn tay sờ soạn khắp nơi. Cậu kéo lấy tấm thảm trong cơn ngái ngủ rồi đắp lên người, Suo đứng một góc cố gắng nhịn cười. Hắn đi lại chỗ bé mèo hắc bạch kia, chậm rãi đỡ cậu lên tựa vào lòng Suo.
"Sakura à, mau dậy thôi"
Sakura nhíu mày, tỏ vẻ không phục. Cả người co lại, nằm gọn trong vòng tay Suo. Đôi tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi sượt dài xuống gò má. Cảm nhận từng hơi thở từ mèo nhỏ, thôi thì để Sakura ngủ chút vậy...
*Cả người cậu ấy lạnh ghê... đêm qua Sakura không đắp chăn à?*
Đôi mắt hắn trũ xuống, nhìn xuống đôi chân thon dài của cậu. Sau khi check map cẩn thận thì Suo nhận ra, Sakura có ngực!
"Cậu là...con gái hả?" Suo
Nghe được động tĩnh, Sakura cũng hé mở mắt một chút. Nhìn một bóng người trong mờ ảo, Sakura giật mình. Một cước tung thẳng vô mặt Suo.
"Mày là thằng nào!'' Sakura
"Huhu! Sakura-kun quá đáng thật đấy" Suo tỏ vẻ đáng thương
"Suo? Sao mày lại ở đây?"
"Mình chỉ muốn gọi cậu dậy thôi mà? Cậu còn dựa vào lòng mình ngủ nữa đấy"
"D-Dựa gì chứ?" Sakura đỏ mặt
"Ở đây nè đau lắm luôn á" Suo chỉ vào ngực, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu. Sakura xù lông lên, muốn nhào tới đấm cho tên một mắt kia vài cái.
"Mày đi về!"
"Hể? Sakura lạnh lùng ghê, uổng công mình đợi từ sáng tới giờ"
"Im coi!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro