Chương 76
------
/Ting ting/
"Gì đây?" Sakura bước vào phòng với mái tóc ướt sũng sau khi tắm xong. Cậu vớ lấy cái khăn, lau đi những giọt nước còn đọng lại. Chiếc điện thoại không ngừng kêu lên, thông báo về những tin nhắn đang gửi tới. Nhìn thôi cũng đoán được là ai, chắc chắc là ông cụ non kia với tên chíp bông kia.
Sakura nhìn lướt qua những dòng thông báo được hiện lên màn hình, tay vừa định ấn vào xem thì màn hình đột ngột tối sầm lại. Nhìn kĩ thì mới thấy, chiếc điện thoại cậu đã hết pin. Sakura gắn dây, sạc pin cho điện thoại.
Bản thân cậu thì đi vào nhà bếp, trước mặt là cái tủ lạnh trống không. Bên trong chỉ có vỏn vẹn vài chai nước, cơm nắm dự phòng cũng hết sạch. Giờ mới thấy bản thân mình nghèo vl ra...
○○○
*200...250 yên*
"Hah...cũng được" Sakura cất gọn tiền vào trong túi áo. Trong đầu đang nghĩ cảnh kiếm ăn qua ngày, chân thì bước dọc trên con đường sỏi đá. Nhìn về phía ánh sáng đang nhấp nháy, phát ra từ cửa hàng tiện lợi.
"Hôm nay có giảm giá không ta?" Sakura đi về phía cửa hàng tiện lợi, ngay lúc có một người đàn ông chạy ngang qua. Gã lao tới, tông trúng vào cánh tay đang bị bầm của cậu.
/Rầm/
Sakura loạng choạng, chân lùi ra sau vài bước. Vẻ mặt cau có mà nhìn về chỗ gã, thầm trách trên đời này mà cũng có người bất lịch sự như vậy sao? À có Endou...
*Kệ mẹ nó đi*
"Giúp...giúp tôi với! Cướp" Một người phụ nữ chạy ra, sự hốt hoảng lộ ra trên mặt cô ấy. Sakura người lại, nhanh chóng đuổi theo gã vừa nãy. Đôi mắt dáo dác, tìm kiếm gã áo đen đó. May sao, cậu đã đuổi kịp được gã ở một con đường vắng.
Thấy mình không còn đường thoát, tên áo đen kia liền lấy ra một con dao. Tiến dần tới chỗ cậu, miệng không ngừng buông lời dọa dẫm. Sakura cười khẩy, bao nhiêu đây cũng coi là đe dọa sao?
"Giỏi thì nhào vô! Tao chấp cả họ nhà mày!"
"Thằng chó!"/Xông tới/
*Tốt lắm*Hai tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm, chờ đợi đối phương ra đòn.Nhưng bản thân cậu chưa kịp hành động thì tên kia đã bị hạ gục, con dao trên tay hắn bị đá bay ra xa.
"Cầm mấy thứ này đi lung tung thì phiền lắm đấy" Kaji gỡ headphone ra, miệng thản nhiên ngậm kẹo sau khi hạ cái tên áo đen đó. Sakura đứng đó mà thấy tức cái lòng ngực, đm đang tính ra dẻ luôn á!
"Hắt xì!Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy ta" Kaji xoa mũi, ánh mắt lia xuống một món đồ rớt dưới đất. Anh khom người xuống, nhặt món đồ đó lên.
"Ví tiền?"
"Cậu gì ơi?" Người phụ nữ chạy tới, dừng bước ngay trước mặt anh. Không nói không rằng mà cúi người cảm ơn anh, bởi trên tay anh đang cầm cái ví mà cô bị trộm mất.
Anh sững sờ, không nghĩ rằng bản thân vừa giúp đỡ một cô gái. Kaji ấp úng, gãi gãi má, không dám nhìn thẳng mặt gái. Nhìn hai người họ nói chuyện mà mặt cậu đỏ hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro