Chương 72
"Ah...mệt quá" Sakura than thở, vứt gọn đôi giày sang một bên. Cả người rả rời mà nằm gục xuống sàn, sau trận đấu với Shishitoren. Cả người cậu như thể mất đi một phần năng lượng vậy, chưa kể là miếng vải đang được quấn chặt ở ngực còn chưa tháo ra.
Sakura xoay người lại, nhiêu đó thôi cũng khiến cậu mệt mỏi ra. Đôi mắt dị sắc chợt mở to, không hiểu sao câu nói của anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Sakura gác tay lên trán, định làm một giấc ngay trên sàn nhà.
/ọc ọc ọc/
"Hah..." Sakura thở dài, thân người cuộn tròn lại. Sau khi xoay qua xoay lại một hồi thì cậu cũng không thể chiến thắng cơn đói. Sakura định bụng sẽ đi tắm trước, song mới đi làm bữa tối.
Thế nhưng, cho dù cậu có lục tung cái tủ lạnh lên thì cũng chẳng có gì để ăn. Sakura tức tối, lấy ra trong túi vài đồng bạc lẻ.
*Chắc mai nhịn ăn sáng quá*
《●●●》
/Ding dong/
Cậu bước vào tròn cửa hàng tiện lợi, lướt qua quầy đồ ăn. Cố tình chọn cái bánh rẻ nhất rồi tính tiền, một tay cầm cái bánh; tay còn lại thì đang tính lại số tiền thừa. Xem ra mai không phải nhịn đói rồi.
/Rầm/
"Mày nói cái gì đó?"
*Ối chà? Quýnh lộn à?* Sakura vội núp sang một bên, không ngờ bản thân lại có thể xem được kịch miễn phí như này. Để xem tên kia làm gì.
"Không phải chuyện của mày thì đi ra!"
"Hửm? Chẳng phải mấy người gây sự trước à?'' Kiryu nghiêng đầu, vấn đề nhỏ như vậy cũng không ý thức được à?
Tên kia càng tức tối hơn, giựt mạnh cổ áo của Kiryu. Buông vài câu mắng chửi, đồng thời giơ cao nấm đấm. Chợt một đồng xu văng ra, theo quán tính mà trúng ngay mắt hắn. Gã tức lên, vội nhìn xung quanh.
"Là tên nào?"
"Ồn ào thật...tính động tay động chân à?" Sakura
"Gì đây? Tính làm mĩ nhân cứu anh hùng à?" Gã trêu ghẹo, đồng thời lại gần cậu hơn. Dẫu sao đối phương cũng chỉ là một đứa con gái nên gã cũng chẳng kiên dè gì, cảm nhận tên kia định manh động. Sakura liền vào thế tấn công nhưng còn chưa kịp ra đòn thì đã có một bóng người vụt qua trước mặt cậu.
Kiryu nắm chặt lấy cánh tay gã, xem ra cũng chẳng cần phải kiên dè nữa rồi.
"Nè nè ức hiếp con gái là không tốt đâu"
"Mày nói cái gì?''
"Tao nói mày nên học cách làm người đi đó~"
/Rầm/
*Đù thốn nha* Sakura
°°°
Sau khi ăn một trận đòn từ Kiryu, tên kia cũng đành phải bỏ đi. Kiryu chợt nhớ đến cậu, cả người chợt quay ngoắc ra sau, tìm kiếm bóng hình ấy. Trong khi đó, 'bóng hình' mà hắn tìm đang cặm cụi tìm ra đồng xu mình vừa quăng đi. Giúp thì giúp nhưng mất tiền là nhịn ăn sáng...
Kiryu chú ý đến thứ lấp lánh ở dưới chân, cách chỗ cậu một đoạn. Hắn cúi xuống, nhặt đồng xu của cậu lên "Cậu đang tìm cái này nhỉ?"
"Ah đúng rồi" Sakura nhảy cẫng lên, định lấy lại đồng xu thì nó lại đột nhiên rụt lại. Cậu nhíu mày, định ăn cắp đồng xu của người ta à?
"Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"Kiryu
"Hể? Nguy hiểm như nào?"
"Hah...con gái một thân một mình mà vướng vào những chuyện như vậy là không tốt đâu?" Kiryu than thở, đặt nhẹ đồng xu vào tay cậu.
*???*
Cơn gió nhẹ thoảng qua, Sakura bất giác hắt hơi. Cả thân có chút run lên vì lạnh, Kiryu cũng tự động cởi áo ra mà khoác lên thân hình ấy.
"Cậu ra đường phải cẩn thận chứ?"
"Hả? Cảm...cảm ơn?"
"Tốt lắm, nhớ về nhà cẩn thận nhé!''
"Ờ...ùm"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro